Nỗi sợ hãi ngày mưa
Friday, September 26, 2008 3:33:00 PM
Lâu lắm rồi mới phải hứng chịu một cơn mưa to như tối nay. Chỉ trong vòng vài phút lộp độp thông báo là mưa ào ào như trút xuống đầu những kẻ kém may mắn đang lảng vảng ngoài đường lúc hơn 8h tối.
Chỉ kịp tròng vào người chiếc áo mưa là đã có cảm nhận mình đang phải đón một cơn mưa quái ác hiếm thấy bởi đoạn đường dài 1km thẳng băng (cũng hiếm thấy) vừa mới khô ráo đã lấp lóa nước trắng xóa và cơn gió ào ạt đang thổi tạt khiến dòng nước loang loáng nhức mắt và người + xe thì chao đảo.
Chỉ 6km thôi mà sao dài dằng dặc như chưa từng chạy qua 12km trước. Hứng chịu cơn thịnh nộ của Trời chỉ là một phần của chặng đường gian khổ bởi những con đường giờ đã thành những dòng sông mới thực sự là thách thức không nhỏ. Bản thân được "trang bị" đầy đủ từ áo mưa dày, mũ bảo hiểm có kính chắn và chiếc xe có chỗ để chân tiện lợi nên cũng phần nào cảm thấy may mắn hơn vô số người bởi không phải chịu cảnh mưa tạt như tát vào mặt hay phải "nếm" vị "nước đường" một cách không thể chối từ, thế mà vẫn cảm thấy như muốn nổi sùng khi những chiếc xe ngược chiều chạy qua "con sông" và rẽ nước tạt sang 2 bên vào người. Ướt và hôi!
Rồi những nỗi sợ hãi cứ ập đến. Từ nỗi sợ khi thấy những hình ảnh xung quanh trở nên mờ ảo khôn lường và những chiếc đèn ô tô làn đường đối diện cứ chiếu thẳng mà lại khiến mình tăm tối cả mặt mày đến những suy nghĩ không bình an "sẽ ra sao nếu mình lao vào đâu đó?", " Sẽ ra sao nếu ai đó từ phía sau lao vào mình?", "sẽ ra sao nếu 1 trong những tiếng sét kia rớt trúng?"...Cứ vẩn vơ nghĩ dù biết là không nên.
Và cũng đến đoạn đường thử vận may rủi. Thả xe xuống mà cảm thấy như mình đang lái canô bởi sức nặng của xe và độ sâu của hố nước khiến nước tung lên vượt mặt và cứ kéo dài cả đoạn. Đến giữa đường thì thấy xe trở nên nặng trịch, những tưởng đã nắm chắc việc phải hạ chân xuống nước mà dắt bộ xe (việc tiếp theo làm gì thì chưa kịp nghĩ tới). Ấy thế mà may mắn làm sao, xe vẫn thoát ra được và ơn...(gì không biết), mình thoát nạn, thực sự là thoát nạn rồi.
Về đến nhà mà thấy như mình vừa trải qua một cuộc chiến đấu. Quả là đáng sợ và đáng nhớ lắm!







