Trộm vía
Saturday, August 2, 2008 4:40:00 PM
Hơn nửa năm gần như yên ổn với việc không xảy ra 1 vụ uy hiếp an toàn nào. Nhiều khi thấy mình nhàn nhã quá cũng buột miệng đùa cợt về cái sự bình an ấy, nhưng cũng còn nhớ để mà thêm cụm từ "trộm vía" trong mỗi câu chuyện như muốn loại trừ những rủi ro có thể xảy ra khi được "xới lên".
Nào ngờ, đúng vào ngày nghỉ cuối tuần đầu tháng, nhận được điện thoại báo "hung tin", và thế là lóc cóc vào cơ quan làm báo cáo. Hậu quả của sự cố thì khỏi bàn bởi cứ nhắc đến thuật ngữ ấy thì trong ngành ai cũng hiểu đó là gì, nhưng sâu xa hơn, nguyên nhân của vụ việc hôm nay cũng chẳng phải là điều quá sức tưởng tượng. Ngẫm nghĩ kỹ, cứ mỗi điểm không phù hợp lại cho ta một cơ hội cải tiến, nếu thực sự ngay sau đây có sự cải tiến thì vụ việc này cũng không phải điều quá đáng tiếc.
Mấy ngày liền, chiều nào cũng mưa vào tầm tan sở, nhưng trận mưa chiều qua là khủng khiếp nhất. Cứ cố nán lại cơ quan chờ cho cơn mưa ngớt mới ra về, nhưng quên mất là nỗi lo lớn nhất không phải từ cơn mưa. Vậy nên vừa ra khỏi cổng Đoàn là đã phải nhúng cả chân và giày vào "con sông nhỏ" chỉ vì chẳng nhìn được dưới làn nước ngập đến nửa bánh xe kia là gì nên chạy ngay vào khe nhỏ trên đường. Thế là bỏ luôn chân khỏi giày mà chạy xe, cũng may là trên đường về cũng chỉ gặp duy nhất 1 lần đèn đỏ nên cũng không phải thò chân trần xuống đường nhiều. Đoạn đường chạy băng qua công viên Gia Định thực sự là 1 con kênh chứ không vừa, thấy các xe khác ngập đến tận ống xả và mới chạy vào đã thấy xe mình ì ì, cứ tưởng là xuống xe dắt bộ và ...mếu đến nơi rồi. Hoá ra vẫn may mắn về đến nhà bình an. Ơn Trời! Chiều nay cũng vậy, cũng vẫn mưa nhưng không quá lớn như hôm qua nhưng chạy qua đoạn "ổ voi" thì vẫn lo lắm.
Tối nay, tình cờ bắt được kênh HTVC đang chiếu Bản tình ca mùa đông, bộ phim mà mình yêu thích ngày nào. Phải nói là lâu lâu lắm rồi không xem bất cứ bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào rồi (gần nhất cũng là Ngôi nhà hạnh phúc), cứ tưởng gu thưởng thức đã thay đổi, nhưng không hẳn vậy. Xem lại Bản tình ca mùa đông, xúc cảm vẫn như lần đầu xem, vẫn mơ màng theo ánh mắt buồn như hồ nước thu của Choi Ji Woo, vẫn ngẩn ngơ trước những cánh rừng ngập tuyết trắng xoá, vẫn rơi nước mắt khi những câu thoại đầy tình cảm được trao và vẫn mang trong lòng niềm mong ước tình cảm trong phim kia là thực,...Mình thích 2 diễn viên chính, mình thích sự hồn nhiên của 2 cô cậu 18 tuổi và cũng thích cả vẻ ủy mị của cô nàng 28 tuổi và tất nhiên là thích cái cách chinh phục của anh chàng 28 tuổi kia. Kỳ lạ thật, sự lãng mạn mãi là ước mơ của mình thì phải
, sự mất mát trong tình yêu trên phim tuy mang đến những nỗi buồn nhưng lại khiến tình yêu trở nên đẹp. Có lẽ lúc nào muốn lòng thật sâu lắng mình nên xem bộ phim này. Trước đây, mình cũng đã từng thích phim Thành thật với tình yêu, với diễn xuất của Bae Jong Yun và Kim Hye Soon, cũng là một motíp tình yêu trắc trở và nhiều nước mắt, nhưng kết thúc buồn hơn. Ngày ấy, ấn tượng về cô giáo Lee nhiều lắm, thấy cái cách cô thể hiện tình cảm và chăm sóc người yêu thật đặc biệt. Thế nên nếu có cơ hội xem lại chắc vẫn đón xem thôi.

P/s: Nhân tiện, liệt kê một số bộ phim Hàn Quốc mình đã thích và còn nhớ xem nào:
Yumi -tình yêu của tôi (bộ phim HQ đầu tiên được xem, khoảng năm 1995).
Xúc cảm (không phải Cảm xúc nhé).
Thành thật với tình yêu - True to love
Người tốt kẻ xấu - Pure heart
Hoa bất tử - Stock Flower
Tình cờ - Tomato
Bản tình ca mùa đông - Winter sonata
Ngôi nhà hạnh phúc - Full house







