My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nắng, gió, cỏ xanh và hoa đẹp

Thói quen cố hữu là luôn nghĩ về những gì đã là kỷ niệm, đặc biệt là về niềm vui, và chuyến đi tháng trước cũng không là ngoại lệ. Nhân tiện đang chẳng có gì hay để viết, hồi tưởng chút cho vui vậy.

Thích thú và ấn tượng nhất dành cho điều gì? Thật khó để trả lời bởi bất cứ điểm dừng chân nào, bất cứ địa danh nào cũng thu được những hình ảnh khó quên và ít nhiều chứa đựng những niềm vui sướng của cảm giác lần đầu trải nghiệm.

Thời tiết ngày hè thật phù hợp cho khách du lịch (đặc biệt cho những ai còn ngờ nghệch về đường đi lối lại như mình ) bởi thời gian đi chơi được kéo dài gần như tối đa, có thể ra khỏi nhà lúc 9h sáng và vui chơi đến 21h mà không sợ ảnh hưởng bởi ranh giới trời sáng-tối. Mặt trời luôn dậy sớm song buổi sáng luôn cảm thấy mát lạnh dù đang đi giữa trời nắng, đặc biệt là đi bộ cả ngày nhưng không có chút mồ hôi nào nên vô tư đi chơi mà chẳng cảm thấy khó chịu gì hết.

Cảm giác choáng ngợp trước những toà nhà, những công trình không phải quá lộng lẫy nhưng đầy sức hút và ít nhiều đã được biết danh tiếng đến thật nhanh nhưng cũng không hẳn là điều lưu luyến nhất.

Eiffel sừng sững và đồ sộ song nghĩ đến Eiffel thì lại nhớ nhiều đến khung cảnh bãi cỏ rộng bát ngát mà ở đó những tốp nhỏ đang quây quần vui đùa, ăn uống chờ đón ánh sáng lung linh nơi ngọn tháp bừng lên rực rỡ lúc 23h, dù chẳng cố tình song cũng liên tưởng về cảnh đón chờ pháo bông nổ trên bầu trời Sài Gòn đêm 30 Tết và thấy mọi điều đều khác biệt duy chỉ có cảm giác là tương đồng.

Lâu đài Luxembourg lộng lẫy và rực sáng cả khoảng không nhưng khu vườn cỏ xanh mượt có thể nằm cả ngày trong bóng râm ngắm trời xanh mới là điều mình nhớ hơn cả. Xung quanh thật đông người nằm ngồi nghỉ ngơi, chỗ này là đôi bạn nằm trò chuyện, chỗ kia là cậu thanh niên tai đeo headphone nằm nghe nhạc, xa xa là đôi nam nữ đang nằm tắm nắng,.. nhưng chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể cảm được không gian của riêng mình. Những bông hoa li ti mọc trên thảm cỏ thật tự nhiên mà cũng thật lạ.

Niềm cảm hứng dành cho công viên dường như là vô tận bởi nhìn thấy bãi cỏ xanh nào cũng chỉ muốn được dừng chân và nằm xuống bởi chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác tự nhiên nằm ra giữa "thanh thiên bạch nhật" trên một chỗ vừa đẹp lại vừa sạch như thế cả.

IMG_0115.jpg picture by huongceline

Niềm cảm hứng đến từ hoa luôn khiến cho mình "mất kiểm soát", bởi niềm mong ước về những cánh đồng hoa luôn nằm trong tiềm thức. Và chẳng có gì lạ khi hoa luôn xuất hiện thật nhiều trong những bức ảnh.

IMG_0655.jpg picture by huongceline

P6240108.jpg picture by huongceline

IMG_0573.jpg picture by huongceline