Cung điện Louvre
Friday, July 4, 2008 10:25:00 AM

Đi về rồi cứ luôn miệng than rằng chẳng có "duyên" với Louvre vì ngay ngày đầu tiên đi chơi ở Paris đã tìm đến Louvre thì trúng ngày duy nhất trong tuần Louvre không mở cửa đón khách và đến ngày chuẩn bị rời Paris lại tìm đến Louvre thì cũng chỉ còn vỏn vẹn 45 phút trước giờ đóng cửa. Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy hóa ra "duyên" với Louvre là lớn nhất đấy chứ, có nơi nào mà mình lại có thể đến lần thứ 2 trong dịp này đâu.
Ngày đầu ở Paris, khi còn đang loay hoay với bản đồ metro nhằng nhịt và vẫn "đội nón" tìm đường thì việc mất vài lượt hỏi thăm, quay đi, quay lại một hồi mới đến được Louvre xem ra cũng bình thường.

Thoáng chút lơ là trước bức tường thành kiên cố bên bờ sông Seine qua thật mau khi đã lọt vào cổng điện. Phải nói là mình đã thực sự choáng ngợp về sự hoành tráng của những tòa nhà với kiến trúc vững chãi đứng sừng sững nơi đây. Trước giờ cứ nghĩ Louvre đơn thuần chỉ là 1 bảo tàng nổi tiếng với hình ảnh Kim tự tháp kính, sang đây mới biết Louvre là một cung điện với tổng diện tích hàng chục ngàn mét vuông và Kim tự tháp chỉ là một phần nhỏ trong khối quần thể ấy.



Không vào trong bảo tàng tham quan được, đặc biệt là chưa được nghía nàng Mona Lisa "chính hiệu" nên chưa yên tâm, buổi cuối cùng ở Paris vẫn cố gắng chạy qua Louvre lần nữa. Vui mừng vì thấy cửa bảo tàng đang rộng mở đón du khách, nhưng đến khi vào quầy bán vé tham quan, cô nhân viên thông báo là chỉ còn 45 phút nữa, bảo tàng sẽ đóng cửa và hỏi mình có chắc là muốn mua vé vào hay không? Chần chừ giây lát vì với giá vé ấy mà chỉ để chạy vào có 45 phút thì có nên hay không? Vừa lúc ấy, chị đồng nghiệp chẳng hiểu xem sơ đồ ra sao mà chạy đến kéo ra, phán rằng "Mona Lisa không nằm trong bảo tàng đâu, khỏi cần mua vé" rồi dẫn mình đi tìm nàng. Loanh quanh tìm và cả hỏi thăm, chị đồng nghiệp đến chỗ có kiểm soát vé hỏi luôn, mình đang lưỡng lự vì thấy như vậy là cần vé mới vào được. Nào ngờ, thấy cô nhân viên kiểm soát vé chỉ lối đi và chị đồng nghiệp chạy vào trong luôn, mình cũng lao theo. Không thấy ai cản lại, vậy là vô tư chạy tiếp
. Bỏ qua mọi tác phẩm điêu khắc và họa khác, 2 chị em đến thẳng với nàng Mona Lisa. Đúng là trong bảo tàng này, nàng vẫn là điểm thu hút nhất nên tới nơi đã thấy đám đông vây quanh nàng.

Đã được em Linh tả sơ về nàng nên không cảm thấy bất ngờ với kích thước có phần khiêm tốn của bức chân dung nổi tiếng ấy. Nhỏ bé và khiêm nhường song không kém phần kiêu kỳ bởi nàng được đứng riêng một cõi và có một nhóm nhân viên an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Khách tham quan chỉ được đến gần một hàng rào ngăn (cách nàng chừng 3m) để ngắm nàng, chỉ có vài em nhỏ được đặc cách vào được đến hàng rào trong cùng để người thân chụp ảnh cho.

Sau màn tạo dáng chụp ảnh cùng "người đẹp nổi tiếng" thì mình cũng dành chút thời gian ngắm nghía xem con "mắt trần" của mình có cảm được gì khi ngắm bức họa nức danh ấy không. Nhớ lại có lần nghe nói là đứng trước nàng Mona Lisa dù ở vị trí nào cũng thấy mắt nàng dõi theo, mình liền chạy 1 vòng từ trái qua phải rồi lại chạy ra giữa để kiểm chứng. Có thể lời đồn kia đúng mà cũng có thể do mắt mình không còn đủ độ tinh tường cao nhất nên quả thực là có thấy như vậy. Nhưng đến khi chuyển sang ngắm mấy vị khác (không bị canh gác) và cũng to lớn hơn nàng, mình cũng thấy hiện tượng như vậy. Có lẽ các bức chân dung chính diện đều tạo cho người xem một ánh nhìn thực cả.







