My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày đầu trên đất Pháp

24 tiếng trên đất Pháp đủ để làm được khá nhiều việc bởi quỹ thời gian như được kéo dài thêm trong tiết trời hè.

Thời gian bay hơn 12 tiếng đồng hồ dường như không khiến cho niềm háo hức khám phá miền đất danh tiếng bấy lâu giảm sút. Phi trường Charles De Gaulle dù không mang lại ấn tượng như dự tính song 10 tiếng còn lại của ngày cũng đã đủ để những kỳ vọng đã trở thành hiện thực.

Sau màn lớ ngớ tìm chỗ mua thẻ điện thoại, nạp tiền cho điện thoại, mua vé đến Strasbourg (nơi có em Linh - vị "cứu tinh" của mấy ngày đầu "lưu lạc") và chờ đợi gần 4 tiếng đồng hồ tại ga TGV thì cuộc hành trình đã thực sự bắt đầu để rồi nhận hết ngạc nhiên này đến trầm trồ khác đến.

Trước tiên là về TGV. Tàu sạch sẽ và trật tự, chạy nhanh và êm ả đến bất ngờ. Hành khách thì đủ mọi lứa tuổi, giới tính song điểm chung là ai cũng làm việc riêng mình, người ăn, kẻ ngủ, người đọc sách, chỉ có mình là hay trò chuyện nên hơi ồn ào.

Hơn 2 tiếng ngồi tàu cũng đủ để nhận thấy nông thôn ở Pháp là như thế nào. Đó là những cánh đồng xanh mướt tít tắp và bằng phẳng chẳng khác gì sân golf, đó là những con đường nhỏ nhưng đủ bóng xanh cây cối, đó là những làng nhỏ nhưng không lúp xúp với những căn nhà xinh xắn, sắc màu tươi tắn và luôn được điểm trang bằng hoa tươi. Một vẻ yên bình hứa hẹn cuộc sống ít lo âu, trăn trở. Chẳng có gì ngẫu nhiên khi mình lại chợt ước ao...

Đến Strasbourg, em Linh vào tận sân ga đón về và dẫn vào một thế giới mới. Thành phố nhỏ nhưng lại là 1 địa điểm du lịch nổi tiếng ở Pháp và em Linh cho biết đây là 1 trong những nơi đắt đỏ nhất nước Pháp, chỉ sau Paris. Bước lên Tram-một loại phương tiện giao thông công cộng thông dụng để về nhà, ngắm nghía cảnh quan 2 bên đường và những con người nơi đây rồi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng về sự hiện diện của mình tại vùng đất này.

Choáng ngợp trước những hình ảnh mà trước giờ vẫn chỉ thấy qua phim ảnh là cảm giác chủ đạo trong suốt đoạn đường đi. Bởi vậy, dù vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với việc thay đổi múi giờ, vẫn theo bước em Linh đi dạo bộ 1 vòng quanh những con phố xinh xắn.

Dòng sông L'Ill chảy quanh thành phố

Bây giờ là gần 8h tối chứ không phải 8h sáng đâu nhé

Ngoài ô tô, xe đạp là phương tiện giao thông cá nhân chủ yếu của người dân nơi đây. Dễ dàng bắt gặp trên đường những chiếc xe đạp được khóa chặt vào hàng rào, thanh chắn,... và cũng dễ dàng nhìn thấy những chiếc xe mất bánh, mất yên xe,... như thế này

Khái niệm tối có sự thay đổi nên ăn tối cũng có thể hiểu là bữa ăn vào lúc 22h. Bữa đầu tiên, Chủ nhà đã đưa khách đi thưởng thức món ăn đặc trưng của thành phố tại quán Flam. Quán đông khách nên được hẹn khoảng 10 phút mới có bàn 4 người và đúng 10 phút hơn 1 chút thì được vào bàn. Món bánh tarte có phần tương tự pizza nhưng miếng bánh mỏng hơn. Bánh được nướng trên một chiếc khuôn gỗ hình chữ nhật, có tay cầm giống như chiếc quạt ba tiêu. Có nhiều loại để lựa chọn như bánh nấm, bánh...(quên mất rồi), khi nhà hàng mang bánh ra thì phải nhanh chóng dùng chiếc dao tròn tròn cắt bánh thành từng miếng hình chữ nhật rồi cuộn tròn lại như chiếc nem VN và ăn không cần chấm thêm gì vì bánh đã đủ vị đậm đà rồi.

Chú thích ảnh: bác sỹ đang cầm dao phẫu thuật bánh tarte (cũng là đồng chủ nhà cho tá túc) và chị đồng nghiệp cùng đi Pháp.

Sau bữa ăn no nê là màn cafe bên cạnh ngôi nhà thờ cao nhất Châu Âu và chỉ về nhà khi ngày mới sắp sang-một ngày với những kế hoạch đi chơi ăm ắp.