My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for June 16, 2008

Đã trở về với máy tính và bàn giấy văn phòng sau 1 tuần tránh xa với gánh nặng về những dang dở sắp đến lúc hoàn thành. Ôi chao là rối rắm và đầy vặt vãnh. Tâm lý không yên mang đến nhiều xao lãng và ít cảm hứng trong công việc là điều chẳng mong muốn.

Bây giờ thì SG đang mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều so với HN tuần trước. Lâu rồi mới ở lại HN lâu đến thế và bởi vậy có cảm giác đang sống ở HN chứ không phải ra chơi như mọi lần. Sáng sáng thức dậy đúng giờ thường lệ, cũng vội vàng áo xống và lên xe chạy hơn 10km từ chỗ ở đến chỗ học. Có khác là đi đường không phải cắm đầu cắm cổ tính kế vượt ô tô hay cách làm sao băng ngang qua được dòng người đang cuồn cuộn lao về phía mình. Giờ cao điểm, đường phố HN cũng đông đúc song luôn yên tâm là cứ chịu khó chờ khoảng 60-80s tại trụ đèn đỏ thì khi ra đến giữa ngã tư cũng chẳng ai lấn làn đường ta chạy. Bởi thế nên cứ túc tắc vừa đi vừa ngắm cảnh. Hình ảnh những hàng xôi sáng được nhận diện bằng chiếc thúng nan đậy kín chẳng cần bảng hiệu phô trương mà lúc nào cũng có khách, hình ảnh những hàng hoa di động rực rỡ sắc màu xuôi theo triền đê về hướng thành phố,... vừa thân thuộc lại vừa đậm nét đặc trưng.

Dù vậy, lần này cũng lại nhận ra vài điểm khác biệt nữa giữa SG và HN:

Tỉ lệ bắt gặp người đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm ở HN nhiều hơn SG và đặc biệt, người không đội mũ bảo hiểm ở HN thường là ..nhà giàu (vì toàn đi xe đẹp dạng Vespa, Dylan, SH) và họ điềm nhiên không đội mũ như muốn chứng tỏ điều gì đó hơn là việc trốn tránh sự bất tiện.

HN đã trở nên ô nhiễm hơn, nhưng khác với SG, HN ô nhiễm vì bụi nhiều hơn vì khói. Đi dọc con đường dài, mắt muốn nhắm nghiền vì chủ quan không mang kính và khẩu trang. Bụi cuộn đỏ lẩn trong ánh sáng bàng bạc của một buổi sáng không nắng tạo ra một không gian mờ mịt và ảm đạm.