Chả phải chuyện của mình
Wednesday, June 4, 2008 1:42:00 AM
Tí - một con chó lanh lợi và được cưng chiều trong một gia đình ai cũng yêu động vật. Một ngày nọ, Tí mất tích không sủi tăm, mang lại bao niềm tiếc nhớ của từng thành viên. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều không mang lại bất cứ kết quả nào. Và thời gian cũng dần làm nỗi buồn nguôi ngoai.
Đúng 1 năm ngày Tí mất tích, mẹ còn mua trái cây về tưởng nhớ Tí. Vậy mà đúng 1 năm + 2 ngày sau ngày Tí mất tích, cả nhà được 1 phen chộn rộn khi trên đường đi làm chị gái bỗng ...gặp lại Tí đi bên cạnh 1 bà cụ. Chẳng phải kể cũng hiểu là Tí đã được đưa về nhà sau một hồi thuyết phục chủ mới của Tí. Và cũng chẳng phải kể cũng hiểu là cả nhà đã vui mừng đến mức nào và chờ đón Tí về ra sao.
Nhưng...khi em gái đi đón Tí cứ thắc mắc sao Tí chẳng quẫy đuôi mừng mình? Sao Tí không tự nhảy lên xe như ngày trước? Sao mắt Tí hết đau rồi? Thì chị gái lại gạt phắt đi: "1 năm rồi, Tí quên", "1 năm rồi, mắt Tí phải khỏi chứ",...
Đến khi Tí về nhà, mẹ cũng lại thắc mắc sao Tí chẳng ôm lại mẹ khi mẹ ôm Tí thì bố cũng lại phân bua rằng do Tí quên thôi (chú thích: Bố là người trực tiếp liên quan đến vụ Tí mất tích).
Rồi mọi nghi hoặc, ngờ vực cũng được hóa giải khi mẹ vạch bụng Tí ra.
Bé Tí nhà ta là bé gái, còn bé Tí này là bé trai rồi .
Câu chuyện may mắn đầu ngày khép lại bằng quyết định trả lại Tí (mới) cho người chủ của nó vì mẹ chẳng thể nuôi ai khác ngoài Tí.
Nghe chuyện thì cười vậy thôi, chứ ngẫm ra mới thấy nỗi buồn đang lắng đi kia lại bị khơi dậy mạnh mẽ hơn đấy.







