My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mở rộng

Thường thì bất cứ điều gì được mở rộng cũng mang theo kỳ vọng của người đề xuất và mang đến sự hào hứng của người đón nhận. Vậy mà từ khi biết chủ trương mở rộng Hà Nội, mình cứ băn khoăn mà chẳng sao hào hứng nổi.

Chẳng phải người Hà Nội, cũng chẳng sinh sống ở Hà Nội, nói chung là sự ảnh hưởng bởi dự án gần như không trực tiếp, nhưng vì vẫn luôn coi nơi ấy như một chốn mến thương, một nơi gắn liền với những gì đặc trưng nhất Miền Bắc, thế nên, cứ tưởng tượng ra sự khổng lồ của lượng dân cư, sự rộng lớn của diện tích và những pha trộn văn hóa vùng miền, những hệ quả của sự lai tạp,... là lại cảm thấy tiếc, thấy xót,...

Ừ, thì cứ cho rằng vì mục tiêu phát triển bền vững cho tương lai, vì tầm vóc của thủ đô, vì đủ thứ khác nữa,...nhưng làm sao chấp nhận được những giọng nói ngọng líu, ngọng lô nay mai sẽ mang thương hiệu Hà Nội, làm sao chấp nhận được những ứng xử thôn quê rồi sẽ được đánh đồng với nét thanh lịch Tràng An?...

1000 năm văn hiến rồi cũng trôi theo vài năm nghiên cứu của những người chẳng lộ diện và hơn 92% đại biểu quốc hội khóa 12.