My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Lại gặp cướp

Ông bà ta nói cấm có sai " Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí".

"Họa" 1:

Chưa kịp hoàn hồn với sự vụ tối qua và tinh thần vẫn còn đầy cảnh giác khi ra đường. Thế mà tối nay, mình lại gặp cướp.

Chỉ có điều, lần này, đối tượng bị cướp chẳng phải mình nên không có thiệt hại về vật chất. Nhưng vì "tai bay vạ gió", mình lại bị tổn thương thân thể .

Không quá duy tâm, nhưng rõ ràng chẳng thể phủ nhận sự sắp đặt của một "bàn tay vô hình" . Rõ ràng là mình không hề di chuyển, rõ ràng là đã rất cẩn thận khi chọn vị trí đứng (trên vỉa hè, sát phía trong và không hề đứng đơn độc), thế mà sao khi chiếc xe máy của tên cướp giật lao lên vỉa hè để chạy trốn sự đuổi bắt, mình lại không kịp có bất cứ phản ứng nào và để nó lao thẳng vào mình?

Hậu quả là bây giờ đang phải đeo 1 "quả ổi" bự ở chân và di chuyển bằng cách tập tễnh. Dù đã nghiến răng để xả nước lạnh rồi rửa nước muối lên vết thương, nhưng không dám kỳ vọng vào việc sáng mai tỉnh giấc thì "quả ổi" đã biến mất, lại còn đang lo vết thương có để lại sẹo xấu ở chân không nữa chứ. Đúng là số...xui.

P/s: địa điểm hiện trường tại cổng trường ĐHKT-Khoa QTKD (Trần Quang Khải).

"Họa" 2:

Sự bất ổn về tâm lý trước những xung đột về tư tưởng lâu lâu lại xảy ra. Chẳng ai sai mà sao lúc nào cũng phải dùng lời nói để diễn tả suy nghĩ, hành động. Kết cục lại thường là những buông xuôi, những ấm ức nặng lòng. Đó cũng có thể coi là "Họa" trong thời điểm này.