Lan man ngày mưa
Monday, May 12, 2008 5:39:00 AM
Những cơn mưa đến/đi không quy luật và chẳng ổn định về lưu lượng trong mấy tuần qua dường như chưa phải dấu hiệu của một mùa mưa mới, nhưng cũng đủ để mọi người chuẩn bị tinh thần tạm biệt những ngày khô ráo.
Mùa mưa tới, thời tiết mát mẻ và tinh thần vì thế cũng sảng khoái hơn, ăn uống ngon miệng hơn, ngủ cũng ngon giấc hơn,...Đó là suy luận theo lý thuyết. Trên thực tế, tinh thần chịu tác động nhiều của hoàn cảnh và môi trường. Và thời tiết chỉ có ảnh hưởng chút xíu thôi, ấy vậy mà cái chút xíu ấy còn bị tàn dư của đủ thứ xung quanh làm "tổn hại".
Trời mưa thì đường bẩn, ướt nên đi xe sẽ phải tính toán kỹ càng để không bị xe khác vẩy bùn lên mặt/chân tay/quần áo,...Nhưng nỗi lo ấy còn thua xa nỗi lo đường ngập, kẹt xe bởi đó là những chướng ngại không thể kiểm soát. Ngồi trong nhà tưởng tượng cái cảnh đang đi thì nhìn thấy một "con kênh" đầy nước hiện ra trước mặt, sẽ phải ngần ngừ tính toán xem có nên nhắm mắt chạy vào chỗ chẳng biết nông sâu ra sao hay lại tìm con đường khác thay thế. Thường thì hay để ý xem có hay không có người dắt bộ để xác định độ "nguy hiểm" của con đường rồi tính tiếp. Nếu không biết những con đường thay thế thì chỉ có cách xem cách đi của mọi người và ...phán đoán.
Khi kẹt xe cũng vậy, cách thoát nhanh nhất là phải quan sát, quan sát cách đi của mọi người để mà tính. Nhưng tuyệt đối không được phép học cái cách bịt lối đi của làn đường ngược chiều, vì đó là cách bịt lối đi của mình một cách nhanh nhất. Nói đến đây, lại cảm thấy ức chế bởi cái cảnh này thường diễn ra, vài lần trong tuần. Trước đây, vẫn hay cho rằng những người lao động tầm tầm/hoặc đàn ông thì mới có cái kiểu "ăn xổi" ấy, nhưng để ý rồi mới thấy thành phần bịt lối phong phú lắm, từ bác xe ôm, các vị phụ huynh chở con đi hoc, các cô sồn sồn mặc đồ bộ ra đường, các anh thanh niên chạy xe đời cũ cũ cũ cho đến các cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn, các chị mặc áo dài thướt tha,... Đủ cả. Những lúc ấy, mình cứ hay thắc mắc những cái đầu ấy đang nghĩ gì? Họ đang vội gì đó hay đơn giản chỉ là cái lối suy nghĩ nông cạn, làm mọi cách để thoát trước người khác? Và chỉ muốn ai đó sổ một tràng $@*&% vào họ bõ tức (mình không đủ khả năng làm,
)
Đấy, bảo thế làm sao mà lên tinh thần được.







