Chuyện học hành
Saturday, May 10, 2008 3:28:00 PM
Món hời đôi khi chẳng thể đong đếm bằng giá trị vật chất. Món hời đôi khi chỉ được định lượng bằng chính cảm nhận của bản thân, bằng sự tích cực trong suy nghĩ. Kế hoạch vào tháng 6 sẽ phải nghỉ ít nhất 5 buổi học một môn học cơ bản. Tự thấy vậy là không ổn. Không phải vì lo chuyện thi cử, chuyện điểm chác mà đơn giản chỉ là có cảm giác mình sẽ bị mất đi 5 cơ hội mở mang kiến thức. Vậy nên khi thấy lớp khác được học môn này trước, cũng "liều" vào lớp đó học "ké". Nào ngờ, lại nhận được không chỉ những gì mình mong đợi. Phần giá trị cộng thêm ấy là một vài người bạn khác lớp dễ gần và một giảng viên với lượng kiến thức rộng + một cách ứng xử khá công bằng, hợp lý. Dù chỉ là ghi nhận sơ bộ sau buổi đầu tiên, song mình lại có một linh cảm rằng mình đã được một "món hời".
Sau một thời gian dài không còn tạo lập các mối quan hệ làm quen qua internet, giờ lại đang gặp những tình huống theo kiểu "ngày xưa" ấy, chỉ khác một điều là những người "giấu mặt" là thành viên cùng nhóm đề tài trong lớp, chat chit/email đều đều mà nhìn mặt nhau ở lớp vẫn không biết ai với ai. Nhiều khi cũng có những mâu thuẫn trong suy nghĩ về cách tạo lập mối quan hệ bạn bè. Một mặt thì muốn có người để tán gẫu, để trao đổi trong lớp, nhưng cứ nhìn cái cách mọi người thể hiện thì lại chẳng muốn mở lời với ai. Càng ngày càng thấy mình khó tính trong cách đánh giá và ..."chọn bạn". Thì đúng rồi, người ta nói "chọn bạn mà chơi", đâu thể chọn lung tung hoặc cố gắng chọn làm chi, nếu phù hợp thì chắc cũng chẳng có gì ngăn cản đâu. Tiêu chí thì chẳng có gì cụ thể, nhưng mà cứ thấy ai hay nói mà nói lại chẳng hay thì không thể nào "tiếp thu" được, mà những đối tượng kiểu này lại ngồi quanh mình nhiều mới ...khổ chứ.
Vừa hoàn tất bài kiểm tra quá trình môn học. Tự tin và hài lòng chưa được bao lâu thì phát hiện ra mình để sót mất 1 phần. Đúng là xót! .







