My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hà Nội, Hà Nội

Hà Nội những ngày không còn lạnh giá vẫn thấm đẫm nét trầm trầm của những gam màu ít tươi tắn. Áo len, áo dạ đã không còn chất đống làm biến dạng "hình hài" nhưng vẫn không thể rũ bỏ để người nhẹ nhõm hơn.
Lâu rồi mới ở lại Hà Nội vài ngày nhưng cũng không chuẩn bị nhiều cho chuyến đi dù trong kế hoạch có cả việc tham gia ngày lễ trọng đại của bạn. Mà thực ra thì cũng chẳng biết phải chuẩn bị ra sao bởi từ ngày di cư vào miền Nam ấm áp quanh năm, thể loại quần áo dành cho mùa lạnh ngày càng trở nên nghèo nàn và không bao giờ kịp xu hướng, nói chi đến chuyện có đồ đẹp. Vấn đề ĂN thì dễ giải quyết, chứ vấn đề MẶC là có chút phải lăn tăn rồi đây.
Chưa nhắn tin cho nhiều bạn bè và chẳng có kế hoạch gì cụ thể cho một ngày mai rảnh rỗi. Thôi thì cứ thử một lần "đến đâu hay đến đó" xem sao?
Lạnh lạnh thế này chắc ngủ dậy muộn là sướng lắm đấy .

7/3/08: Những cuộc tụ tập vui vẻ cùng một nhóm bạn thân quen, gọi bạn cũng chẳng hẳn đúng vì sự chênh lệch tuổi tác nhưng quả thực chẳng biết gọi là gì. Quen nhau đã từ lâu với cầu nối là niềm yêu thích chung, càng ngày sự thân thiết càng bền chặt dù không phải lúc nào cũng chia sẻ cùng nhau nhiều điều trong cuộc sống. Gặp nhau trong thoáng chốc và vài lần trong năm nhưng chưa bao giờ cảm thấy xa lạ và gượng gạo trong trò chuyện. Có lẽ bởi thế mà hầu như có dịp ra HN là lại í ới hẹn hò mà chẳng chút ngại ngần.

Pic: Align Cafe - 1B Mã Mây, nơi gặp gỡ bạn bè.

8/3/08: Sáng 8/3 trong trẻo và dễ thương y như em gái đến chở mình đi chơi vậy (em nhỉ? ). Gần 5 năm cách xa và chưa một lần gặp lại nhưng cả 2 chị em đều vô tư chuyện trò. Em gái 15 tuổi ngày nào giờ đã thành thiếu nữ 20, trẻ trung, xinh xắn và ...sành điệu nữa. Giọng điệu dễ thương và non nớt không che nổi nét năng động trong lòng em, tự dưng soi lại mình thời đôi mươi, thấy sao mà xa thế. Tuổi 20 của mình ngày ấy còn ngu ngơ và thụ động lắm, ngày ngày chỉ biết ăn học và ngủ, đến đi chơi cũng chưa biết chơi gì ngoài việc loanh quanh nhà bạn bè, thỉnh thoảng gặp gỡ, giao lưu với nhóm bạn chung sở thích và chuyện đi làm thêm thì dường như không phải là nhu cầu cấp thiết. Trong khi đó, em gái học năm thứ 3 ĐH đã qua phỏng vấn xin việc, đã biết làm việc theo nhóm, sở hữu toàn đồ hi-tech và thời trang,... Ấy thế mà vẫn nhận ra và quý trọng lắm những điều nhỏ nhặt, giản đơn trong cuộc sống. Món quà em tặng làm chị vui suốt cả ngày nắng đẹp đấy, em biết không?

Pic: ảnh chụp từ phía sau xe LX trắng đây. Hà Nội ngày 8/3 rực rỡ hoa, kể cả hoa đào. Đi dạo phố mà có cảm giác như đang đi chơi ngày Tết.

9/3/08: đi dự đám cưới đôi bạn học chung Đại học. Mấy năm chẳng gặp nhau, bạn bè giờ cũng có những thay đổi đáng kể. Đứa thì đã lập gia đình, có con, đứa thì bỏ nghề làm việc khác ngành học (giống mình). Hàn huyên từ nhà chú rể qua nhà cô dâu, thấy ai dường như cũng ổn định cuộc sống cả rồi, còn mỗi mình cứ "lông bông", cũng sốt ruột. Đám cưới này là một sự bất ngờ lớn đối với mấy đứa cùng học, cô dâu - chú rể quyết tâm làm bạn bè phải sửng sốt nên đến khi mời đám cưới mới tiết lộ danh tính "đối tác". Niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt chú rể vẫn không che được nỗi xúc động của cô dâu đang lan trên làn mi. Cuộc sống mới bắt đầu với nhiều điều cần lo lắng, chỉ mong sao bạn hạnh phúc với tình yêu của mình là tốt rồi.

Chia tay HN trong tiết trời se se 23 độ C, khác hẳn ngày hôm trước khiến lòng cũng nặng ưu tư. Nhớ nhớ nhung nhung điều gì đó thật gần gũi và thân thương.

Một lời cảm ơn dành cho em trai đã rong ruổi cùng chị trong suốt 3 ngày nhiều sự kiện