My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Những chuyện lạ trong ngày

1.Đi bộ một mình khoảng 3km ở TPHCM là chuyện chưa từng xảy ra cho đến tối nay. Hơi không bình thường nhưng không đến nỗi điên rồ, khi thời gian đang thừa và tiền thì chẳng phải tự sản xuất bigsmile. “Nhàn cư”, không mục đích gì cho 2 tiếng thì cứ đi bộ xem có gì hay ho hơn đi xe không đã sao.

Và thế là nhận biết được:

có những vỉa hè rộng, thật rộng với cây xanh tỏa bóng, đẹp chẳng kém vỉa hè những thành phố đã thấy qua tivi, chỉ có điều chắc vỉa hè nơi ấy không “nặng mùi” như nơi đây.

có những đoạn đường thật khó để người đi bộ băng ngang sang phía bên kia dù có sẵn vạch vôi ưu tiên. Dường như khó nhất trong những lần đã qua đường. Không một chút can đảm để mà liều lĩnh.

có những cuộc sống thật lạ lùng với căn nhà nằm thấp hơn mặt đường vài mét, với cách thư giãn buổi tối bằng chầu cà phê trên chiếc ghế da cũ rích chắc nhặt nhạnh được đâu đó, …

2. Ngồi sau xe gắn máy đoạn đường 12km khi đầu không hề đội mũ bảo hiểm nên được gọi là gì nhỉ? Một sự vi phạm luật lệ? Một thái độ coi thường xã hội? Một sự “dũng cảm” hay một sự liều lĩnh đối với việc dễ dàng bị “trừng phạt”?

Đơn giản hơn, chỉ là một hành động chẳng thể khác hơn khi người – đi - đón quên mang theo nón cho người - được – đón. Và tất nhiên, phải nhận tất cả các nhận định nêu trên thôi. Đã tính toán và lựa chọn con đường ít khi thấy các chú công an thế mà sự hồi hộp vẫn có cơ lên đến mức đỉnh điểm khi gặp đến 2 nhóm cảnh sát giao thông với 3-4 chú/nhóm . Tưởng chừng như đã đến lúc rút tiền ra nộp phạt đến nơi (viết đến đây mới nhớ ra, có khi tổng cộng số tiền trong hai cái ví của tối nay chẳng đủ mà nộp phạt ấy chứ), đã cuống đến mức nhìn thấy các chú đã muốn nhảy ra khỏi xe, ấy thế mà chẳng có chú nào tuýt còi yêu cầu dừng xe hay chẳng có cái xe cảnh sát nào hú còi đuổi theo mới lạ chứ. Có lẽ các chú bị đèn xe ngược chiều làm lóa mắt? Có lẽ cái mái tóc ngắn cũn của mình lại khiến các chú nghĩ đó là cái mũ màu đen? Hay là trời thương kẻ vẫn hay “ở hiền”? Chịu đấy, không dám chắc đáp án nào cả mà cũng có thể là tất cả. Rồi cũng về nhà an toàn với một sự ăn năn hiếm có. Đau tim quá.

3. Gặp một tai nạn trên một đoạn đường nội bộ nhỏ mà 99% người đang nằm trên đường đã không còn sống (nếu còn sống chắc đã được đưa đi cấp cứu). Người – đi – đón không dám đi ngang qua vì sợ bị ám ảnh nếu nhìn thấy rõ người bị nạn, còn người – được – đón không dám đi qua vì sợ ở đó có … công an.

Và hình như người bị nạn không đội mũ bảo hiểm…

Tự nhận cho riêng mình một lời cảnh báo.