DUYÊN-NỢ
Wednesday, January 23, 2008 4:21:00 AM
Biết rằng
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối mặt bất tương phùng"
và
"Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau.."
Vậy mà cứ băn khoăn về chữ "DUYÊN".
Có duyên mới gặp được nhau trong cuộc đời, nhưng cái duyên ấy có tạo gắn bó hay không đôi khi lại phụ thuộc vào TÌNH dành cho nhau.
1. Gặp cô trong lần đầu vào SG. Cô bé - mình khi ấy lần đầu tiếp xúc với giới nghệ sỹ nên cảm thấy thật vui, thật hãnh diện - niềm hãnh diện của một bé con tỉnh lẻ, vậy nên đâu có gì ngăn trở niềm vui liên lạc thư từ. Những lá thư qua lại giữa 2 đầu đất nước chở theo những tình cảm và cả những món quà nhiều ý nghĩa. Đến giờ mình vẫn giữ đủ các bức ảnh cô tặng và cả những tấm ảnh cùng chữ ký các nghệ sỹ mình yêu mến cô xin giùm. Dần dần sự liên lạc cũng thưa đi và mất hẳn khi những lá thư trao đi không nhận được hồi âm. Cũng có vài lần mình tìm cách liên lạc lại, song sự cố gắng chưa hết mức cũng chẳng có kết quả gì. Mọi chuyện dừng lại như một góc hồi ức đẹp một thời.
Bẵng đi một thời gian dài, mình chẳng còn bận tâm hay chút suy nghĩ gì về mối quan hệ đó thì cô lại xuất hiện, ngay trước mặt mình, thậm chí còn đối diện nhau một khoảng thời gian ngắn. Dáng vẻ cô không khác lắm dù cô già đi nhiều, nặng nề hơn trong di chuyển. Những trăn trở ào đến trấn áp tâm trí: "mình nên đến trước mặt cô giới thiệu về mình và nối lại mối quan hệ cũ hoặc đơn giản là chào hỏi, thăm hỏi cô đôi lời hay cứ lẳng lặng cho qua mọi chuyện...?". Thời gian không nhiều để mà suy tính, mình chưa kịp quyết định làm thế nào là hợp lý nhất thì cô đã đi, để lại những áy náy không đáng có dù chưa chắc nếu có đủ thời gian mình đã làm khác hơn. Cuộc sống, thời gian, niềm yêu thích trong mình giờ đã khác nhưng đâu đó tình cảm vẫn thuộc về ngày xưa. Cứ băn khoăn mãi về ánh mắt cô nhìn mình khi mình đứng trước mặt cô, liệu cô có khi nào nhận ra con bé tỉnh lẻ của gần 14 năm về trước?
Cảm thấy như nợ cô một lời chào.
2. Lớp học đông đúc và gắn bó chẳng nhiều nên nay ngồi cạnh bạn này, mai ngồi cạnh bạn khác. Hôm nào hứng thú thì nói chuyện, hỏi thăm nhau; ngày nào cảm thấy không có cảm tình nhau thì ngồi im nghe nhạc, đọc bài. Xinh xinh, nói tiếng Pháp qua điện thoại như gió, cô bé ấy để lại ấn tượng trong mình từ trước khi trò chuyện. Thế nên khi cô bé bắt chuyện mình cũng vui vẻ trả lời. Tạm biệt nhau kèm lời hẹn sẽ gặp lại nhau buổi sau và lời hứa giữ chỗ cho nhau. Nhưng rồi buổi học sau mình đến muộn hơn thường lệ, cũng đưa mắt tìm bạn mới mà chẳng thấy đâu. Qua buổi sau nữa cũng không gặp lại nhau vì thực sự đến lúc ấy không còn dám chắc nhớ chính xác khuôn mặt nhau. Rồi những buổi sau nữa, chẳng gặp ai giông giống để mà hỏi thăm. Những tưởng đến lúc kết thúc môn học cũng chẳng nhận ra nhau nữa thì mình lại nhận ra cô bé được thầy giáo lấy tên đưa vào tình huống là em. Từ đó, bữa nào cũng thấy em ngồi vị trí ấy nhưng mình chẳng chào hỏi gì. Đôi lúc đưa mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt nhìn lại. Hơi bối rối trong tâm trạng "kẻ hờ hững". Chẳng hiểu em có nhận ra mình?
Lại thấy mình mang nợ.








