Thung lũng hoang vắng
Friday, January 4, 2008 5:50:00 PM
Ít nhân vật.
Tiết tấu chậm, không nhiều lời thoại và diễn biến câu chuyện không có những bất ngờ.
Vậy mà lại cuốn hút đến lạ. Ngồi 90 phút trên cái ghế đệm lưng lửng ngang thân mà không ngọ nguậy, lúc lắc là đủ để minh chứng điều đó rồi.
Câu chuyện về một ngôi trường vùng cao với 1 hiệu trưởng, 2 cô giáo và 2 lớp học. Cô giáo Giao trẻ trung, xinh xắn. Cô giáo Minh lỡ cỡ, nhiều trăn trở chuyện tình cảm, công việc. Thầy hiệu trưởng Tành chỉ rành việc gõ kẻng báo giờ học và đi chợ, chẳng thể đứng lớp mà lại là sợi dây kết giữ những tấm lòng.
Trò cút bắt tình cảm với những hạnh phúc của người này và đau khổ của người khác xuyên suốt bộ phim nhưng điều đọng lại trong tâm trí người xem dường như lại về những điều xa hơn thế.
Tưởng chừng phim mang hơi hướng tuyên truyền nhằm ca ngợi sự hi sinh của các giáo viên vùng cao nhưng hóa ra chẳng phải chỉ có vậy. Ngôi trường tuy bé nhỏ, chênh vênh và dột nát lại là chốn bình yên và lưu giữ những điều chẳng phải nơi đâu cũng có. Hàng ngày vẫn nhìn thấy các em học sinh được bố mẹ đưa rước đến trường, ăn uống đầy đủ thì làm sao tưởng tượng nổi những lúc học trò xếp hàng chờ thầy hiệu trưởng thưởng từng thìa đường hay những khi mưa đến, cả cô và trò đều vội vàng bê bàn ghế tránh mưa còn người thì ướt lạnh.
Đạo diễn thật xuất sắc khi khắc họa rõ nét hình ảnh cuộc sống và con người vùng núi xa xôi bằng những chi tiết thật mộc mạc, đôi khi ngộ nghĩnh. Với mình, "sao" trong phim không phải Hồng Ánh mà chính là Nguyễn Hậu-thầy hiệu trưởng Tành. Yêu cô Giao nên thầy hiểu cô sẽ vui nếu lớp học đủ học sinh và thầy sẵn sàng trông em cho cậu học trò vào lớp và gùi củi xuống chợ bán để cô trò nhỏ yên tâm đi học. Yêu cô Giao nhưng thầy tự hiểu cô chẳng phải dành cho mình nên cứ giữ mãi tấm chân tình dù trong lòng luôn dâng trào cảm mến. Yêu cô Giao, thầy chẳng thể chịu nổi cảnh tượng nhìn thấy người mình yêu trong vòng tay người khác nhưng lại nhẫn nại xách nước lau sạch bức vẽ Giao do đứa trò nhỏ tạo nên trên tảng đá trong sân trường. Và thầy vẫn yêu cô Giao ngay cả khi cô tiều tụy, đau đớn nhất cả về thể xác và tâm hồn.
Kết phim, có thể ai đó vẫn mang mối băn khoăn về thân phận mỗi nhân vật song với mình, cuộc sống nơi thung lũng ấy chắc đã trở lại bình yên mà không còn hoang vắng.
(Phim chiếu tại IDECAF 29/12/2007)








