Chuyện xui cuối năm
Saturday, December 29, 2007 4:52:00 PM
Hi vọng rằng 2 ngày tới không phải cập nhật bất cứ vụ "cuối năm" nào nữa. Hic
.
28/12: Tài sản giá trị nhất và được nâng niu, âu yếm nhất của mình đã phải nếm mùi đau thương dù mới lộ diện 3 tháng.
Chạy chậm, cẩn thận tránh cả kẻ đang đi sai lè lè trước mắt để rồi kẻ đi sau tông thẳng vào thân. Không ngã, không đau, không sao cả. Chỉ có em Elizabeth là lăn đùng ra đường...ngất. Kiểm tra nhanh thì chưa phát hiện ra điều gì bất thường trừ chiếc gương phải đang quay tròn không điểm tựa. Soi kỹ hơn thì nhận ra một vết xước dài độ 5cm, vài vết lem nhem ở phần càng sau yên và yên xe thì tướp như xơ mướp phần đuôi. Ôi chao là xót xa!!! Xót đến độ chảy nước mắt cho cái giây phút dở hơi ấy, xót đến nỗi nảy sinh ý nghĩ thà mình đau chút còn hơn...
Từ xót xa chuyển qua bực bội mấy đứa đi đứng vớ vẩn. Chẳng làm gì được chúng nó vì đứa chạy ngược chiều đã bỏ chạy để lại đứa đi cùng ở lại giãi bày, còn đứa đâm vào em Elizabeth của mình thì cứ một mực "chị đứng vào lề đường đi" và ra vẻ nạt nộ thằng bé kia, bắt nó gọi thằng bạn nó quay lại. Gọi lại chả thấy đâu, chỉ thấy mất tích nốt. Anh chàng kia cũng lẩn lẩn chạy đi không một lời báo trước luôn.
Đã không có ý định bắt đền gì ai, nhưng cái cách xử sự của mấy thanh niên này kém quá.
. Càng nghĩ càng muốn nổi sùng.
Về nhà chưa kịp kiểm tra thêm thì mất điện. Điện thoại đang "chết giấc" vậy là chẳng khác gì cục gạch. Chui vào nhà tắm, thắp nến, tắm nước lạnh. Kết thúc một ngày xui xẻo như thế đấy. ![]()
29/12: may mà vẫn chưa phải gọi là xui vì cuối cùng cũng chưa gặp phiền toái. Chả là học xong, ra nhà gửi xe lấy xe thì lại cuống lên vì lục từ túi quần đến túi xách chẳng thấy vé gửi xe đâu. Tìm xung quanh chỗ đứng cũng chẳng thấy. Đã báo nhà xe rồi nhưng lại bị yêu cầu lên lại lớp tìm. Chẳng hi vọng gì mà cuối cùng lại có kết quả. Hóa ra phán đoán của mình sai. Hậu đậu quá.
.
P/s: tình hình là em Elizabeth đã bị trầy xùi da phần dưới chỗ để chân bên phải, xước một mảnh phía sau. Dù dung nhan không hề giảm sút mấy song ngày mai sẽ phải đưa em đi sửa sang. Vẫn xót xa lắm cơ.







