My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện kể đêm Giáng sinh

đường Đồng Khởi

Góp vui câu chuyện về Cô Bé bán vé số nhưng chả liên quan gì đến Cô bé bán diêm đâu nhé.

8h sáng một ngày gần gần lễ Giáng sinh, trời đã hửng nắng vàng chói, siêu thị đã mở cửa và người qua lại mua sắm cũng đông đúc dần. Có Cô Bé chừng 7-8 tuổi mặc chiếc áo màu xin xỉn, đeo chiếc túi cũ kỹ trước bụng cứ lòng vòng trên vỉa hè siêu thị.

Đến trước chiếc xe Elizabeth được mệnh danh đẹp nhất Sài thành , Cô Bé dừng lại mời Cô Gái đang ngồi trên xe mua vé số. Như thường lệ, Cô Gái lắc đầu từ chối theo quán tính khi được mời mua vé số và cũng chẳng nói năng gì.

Cô Bé quay đi, không năn nỉ thêm lời nào nhưng cũng chẳng bước đi, tay vẫn vo viên mấy tờ vé số, nửa như muốn vặn nát, nửa chẳng muốn xé rời.

Tuy thấy là lạ nhưng Cô Gái cũng chẳng hỏi han hay để ý thêm cho đến khi Cô Bé lại gần và mở lời khen chiếc xe đẹp. Nhìn vẻ ngượng nghịu mà lại rất đỗi ngây ngô của Cô Bé, Cô Gái hỏi han xem từ sáng đến giờ Cô Bé đã bán được bao nhiêu tấm vé số.

Tự dưng Cô Bé như mếu máo, tâm sự trong sự khó khăn và ngập ngừng: chị ơi, em mời chị mua vé số vậy thôi, chứ em không có vé số để bán đâu. Hôm qua, em bị người ta lừa đổi số trúng mất hơn 200.000đ nên hôm nay em không có tiền để lấy vé số đi bán. Mỗi ngày em lấy 40 tờ vé số với giá 4.800đ/tờ, em lời được có 20.000đ thôi. Em không dám nói với dì em, dì em uýnh em chết,...Chị có tiền, chị cho em xin, em đi lấy vé số đi bán.

Nghe thì nghe vậy nhưng Cô Gái cũng cảnh giác lắm, liệu đây có phải là trò lừa gạt gì mà mình chưa thấy báo chí nhắc đến không?

Vậy mà lưỡng lự trong giây lát, Cô Gái lại móc ví đưa Cô Bé số tiền mua được gần 10 tờ vé số dù biết có thể mình đang mắc lỡm.

Cô Bé nhận tiền, cám ơn và ngần ngừ nói: chị ơi, sao chị tốt thế? Cô Gái chẳng biết giải thích sao cho hành động của mình, chỉ trả lời: vì chị tin rằng em không nói dối chị.

SaiGon Center

Tạm biệt Cô Bé, Cô Gái quên khuấy mất không hỏi tên, tuổi Cô Bé. Cô Bé cũng chẳng biết gì thêm về Cô Gái ngoài việc sở hữu chiếc xe đẹp, độc đáo, thậm chí chẳng biết mặt Cô Gái vì khi đó Cô Gái vẫn đang bịt kín mặt bằng kính, khẩu trang, nón bảo hiểm.

Băn khoăn về sự thực câu chuyện cứ theo Cô Gái mãi. Nhưng thôi, kể ra đây cũng là một cách để cho chuyện này kết thúc. Hãy cứ tin rằng mình làm đúng, rằng Cô Bé cần giúp đỡ. Còn hơn sẽ phải mang nỗi áy náy về việc đã từ chối mở lòng.

MERRY CHRISTMAS EVERY ONE I LOVE!

Le Van Tam Park <script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>