Được "món hời"
Friday, November 30, 2007 5:41:00 AM

Bạn đã từng mang trong người cái cảm giác sung sướng khi được sở hữu một món hàng vô cùng giá trị (về mặt tinh thần) với mình bằng một cái giá rẻ hơn giá trị thực sự của món hàng ấy nhiều lần chưa?
.
Bạn đã từng mang trong người cái cảm giác được "chảnh" với người bán món hàng mà bạn đang muốn mua bao giờ chưa?![]()
Nếu câu trả lời là rồi thì chắc bạn sẽ biết được cảm giác lâng lâng khó tả của tớ khi đàng hoàng tiến vào nhà hát Hòa Bình tối qua để nghe và xem "LAM XƯA".![]()
Có thể ai đó sẽ nghĩ nếu mà không phải trả bất cứ cái giá nào mà vẫn có món hàng tuyệt vời ấy thì còn hạnh phúc hơn ấy chứ? Nhưng chưa hẳn đâu nhé. Bạn sẽ sung sướng hơn rất nhiều khi mua được món hàng với giá 1 USD dù phải chầu chực chen lấn, xếp hàng so với việc ai đó mang tặng bạn món hàng ấy đấy. Không tin, thử 1 lần rồi xem.![]()
Entry này không nói về chất lượng đêm diễn hay bất cứ gì về Thanh Lam. Còn ai muốn biết LAM XƯA ra sao thì vui lòng vào đọc 2 entry của 2 người bạn của tớ (xin phép Mr.Cún và Music box nhé
) và bài báo trên vnexpress nhé : Đẫm ướt sương đêm, hương cỏ ngàn trời, Lam xưa , 'Lam...xưa' nhìn lại trong tâm thế mới
Tớ chỉ muốn reo lên niềm vui của một kẻ nhận được một niềm vui hiếm có thôi.![]()
P/s: dù gì thì vẫn thích nhất Người ở, người về và Chia tay hoàng hôn ![]()







