Subscribe to RSS feed
Friday, November 23, 2007 4:28:00 AM
Đã lâu không thực hiện được niềm yêu thích vừa nghe nhạc vừa thưởng thức không khí trong lành sáng sớm trên đường đi làm. Vì nhiều lý do: không đủ thời gian và tâm trí dành cho việc chuẩn bị mp3 (với mình tốn không dưới 2 phút đề thực hiện) và không đủ hào hứng nghe nhạc khi mắt đeo kính, miệng bịt khẩu trang .Thế mà hôm nay lại được hưởng trọn cả hai.
Nguyên do thì chỉ có một. sau một thời gian dài đến cơ quan sau sếp, sáng nay mình quyết tâm dậy sớm để đi làm đúng giờ và đến cơ quan đúng 7h30 - một nếp sinh hoạt mà mình đã vi phạm suốt trong thời gian vừa qua dù phải ai cũng cho điều đó là quan trọng. Cộng thêm việc không phải chuẩn bị cơm trưa (vì đã có lịch được đãi ăn ). Thế là ra khỏi nhà khi đồng hồ chưa điểm 7h.
Tiết trời mát mẻ y như chớm đông khiến người khoan khoái và thoải mái hết sức. Vậy thì sao lại không đeo cái tai nghe vào tai để vừa chạy xe, vừa nghe nhỉ? Đủ thời gian mà .
Và cái play list của sáng sớm cuối tuần thật lý tưởng, mở đầu bằng Celine và kết thúc cũng bằng Celine (nếu như không kể bài bonus cố nghe khi đã ra khỏi nhà gửi xe ). Buồn cười nhất là khi đến đoạn đường hàng ngày (và cả hôm nay) luôn gặp khó khăn nhất thì được nghe Delta Goodrem ca " And when I'm with you, I'm close to tears ,'cause you're only almost here ", tự nhiên có cái ý nghĩ YOU ở đây chính là cái ngã 5 đầy trúc trắc này, ngày nào lại gần nó mình cũng muốn khóc cả .
1. Right next to the right one (Celine Dion).
2. Home ( Micheal Buble).
3. I love you (Martina McBride).
4. So over it (Katherine Mcphee)
5. It's the way you make me feel (Step)
6. Almost here (Brian McFadden and Delta Goodrem)
7. I hope you dance (Leann Womack)
8. A new day has come (Celine Dion)
Bonus: Lullaby for a stormy night (Vienna Teng)
Những tưởng mọi chuyện trong ngày rồi cũng đầy điều mang lại niềm hứng khởi như cái cách bắt đầu ngày mới tuyệt vời ấy, hóa ra không phải. Sự kiện buổi chiều khiến mình suy nghĩ suốt cho đến khi kết thúc ngày bằng một giấc ngủ sớm hơn mọi ngày. Chẳng có gì quá to tát cho cái việc bình bầu danh hiệu thi đua năm 2007 vì mình hiểu những bất cập xung quanh đó. Ấy vậy mà lại cứ bận tâm. Suy cho cùng, tuy những danh hiệu thi đua mang tính hình thức không đánh giá hết khả năng tận tụy cùng công việc và sự "được việc" của bất cứ cá nhân nào song đó lại là thước đo khá chính xác về cảm tình của đồng nghiệp dành cho nhau. Sự dân chủ được thể hiện bằng lá phiếu bầu dưới hình thức bỏ phiếu kín đôi khi lại kèm theo những mặt trái khó khắc phục, sự nhận thức không đầy đủ sẽ giúp cho những cảm tình - cảm tính được lấn lướt một cách rõ ràng. Mình không phủ nhận kết quả vì sự phù hợp với chính kiến của bản thân song lại thấy sự thất bại của chính mình trong quan hệ đồng nghiệp. Bỗng nhiên cái ý nghĩ tiêu cực lại trỗi dậy dù cái tính háo thắng đang nhắc nhở mình phải cố gắng, cố gắng hơn nữa.
5 comments
1 2 3 4 5 ... 30 Next »
Show all friends
anonymous
Huong Celine writes: Nếu dưới tay máy của em thì chắc còn đ ...
Poco writes: wow, đẹp quá chị nhỉ!
Huong Celine writes: Ở máy chị không bị sao cả. Chắc size ả ...
Poco writes: mặt chị ở hình đầu tiên bị cái highlight post ...
Huong Celine writes: @ Poco: :). Sáng chủ nhật online sớm n ...
Poco writes: Em cũng thích mấy cái dù! Đơn giản + đẹp!