Ngày kỷ niệm của chị em phụ nữ
Friday, October 19, 2007 5:39:00 AM
Được tổ chức sớm hơn ngày kỷ niệm 2 ngày nhưng không khí thì khá náo nhiệt, suy cho cùng cứ được ăn chơi là vui rồi, quan trọng là vui đến mức nào mà thôi.
Các công đoàn bộ phận rục rịch lên kế hoạch tham gia phong trào từ cả chục ngày trước, không thuộc hàng "khéo tay, hay làm" hoặc rảnh rang nên mình đứng ngoài công cuộc chuẩn bị. Cứ thế nên chỉ làm một động tác duy nhất là may áo dài để se sua với đồng nghiệp, tưởng rằng chỉ việc mặc áo đẹp rồi ngồi vỗ tay, sau đó là ăn thôi, nào ngờ thành phần không đến được mức PHỤ như mình lại tham gia hỗ trợ cho các thành phần CHÍNH khá nhiều.
Công thức của một buổi meeting vẫn chẳng hề suy suyển: trễ giờ + hô hào tập trung + văn nghệ văn gừng + chào cờ + diễn văn + ...+ HOẠT ĐỘNG CHÍNH.
Trễ giờ: thông báo là 8h30 tập trung, thế mà 8h đã bị giục giã xuống hội trường, để rồi đến 9h mà vẫn chưa mở màn được vì số lượng người quá ít, phần lớn đang vội vàng chuẩn bị cho phần thi nữ công. Căn nguyên của vấn đề thì cũng chỉ do ý thức con người, người chủ trì thì đã nhiều lần làm mất niềm tin về giờ giấc nên cũng chẳng thể trách ai trong tình huống này, có trách thì tự trách mình vì cái tính luôn luôn tuân thủ quy định.
Trang phục: nữ phải mặc áo dài, nam thì mặc sao cho lịch sự là được. Phòng có 7 nữ mà chỉ có mình đã mặc sẵn áo dài từ nhà, còn lại đều trong tình trạng không thèm mặc và không muốn mặc (dù mang theo). Phải giục giã mãi mình mới có "đồng minh" áo dài cùng xuống hội trường. Tự hỏi chẳng hiểu sao mặc áo dài đẹp vậy mà mọi người lại ngại ngùng, lại "từ chối" nhỉ? Trước đây mình cũng có cái cảm giác đó, nhưng mà rồi mình vẫn luôn tôn trọng quy định, và thấy cũng thật vui khi mặc áo dài nên nhiệt tình lắm. Kể ta mặc để rồi được khen thì ai chẳng thích, nhỉ?
Hoạt động chính: nhộn nhịp, đa dạng và náo nhiệt. Các phòng ban có phần kém cạnh so với các Liên đội tiếp viên cũng là điều dễ hiểu, quan trọng là được chứng kiến nhiều màn trình diễn hay ho và được ăn đủ món Bắc - Trung - Nam, đúng kiểu Buffet, thích gì ăn nấy nhưng có thêm phần "vận động", vừa ăn, vừa chạy đi lấy đồ ăn ...kẻo hết . Dù vậy, chẳng thể ăn cho thỏa thích vì sức người có hạn, đành gác đũa lên phòng ngủ cho khỏe, chẳng màng xem nơi nào đoạt giải nữa. Thế là hết buổi lễ kỷ niệm







