Lo bò trắng răng
Thursday, October 11, 2007 1:17:00 PM
Chưa bao giờ dành thời gian để suy nghĩ về công việc nhiều như lúc này.
Thực sự thì dù đã 4 năm đi làm, song mục tiêu mình đặt cho bản thân về công việc, đơn giản chỉ là công cụ kiếm tiền, một địa điểm đi-về hàng ngày. Vì vậy, mong muốn có 1 công việc ít áp lực, tiền tàm tạm, không trách nhiệm nặng, chẳng phải quan hệ lòng vòng, hết giờ làm là về, thứ 7/chủ nhật tha hồ thư giãn, lâu lâu nghỉ phép 1 lèo để đi chơi luôn ngự trị. Ít ra thì trong 2 năm qua, mục tiêu này hoàn toàn được đảm bảo, thậm chí còn hơn cả mong đợi, vì nhờ công việc mình được vi vu khá nhiều.
Thế nhưng, với những gì mình thể hiện, với những gì Trời mang đến, mình đang đặt bước chân đầu tiên lên một con đường mà trước đây 2 năm, thậm chí là cách đây 3 tháng mình chẳng bao giờ nghĩ đến. Mọi thứ có vẻ đang tiến triển theo hướng có "tương lai" hơn mà sao mình lại cứ phải đắn đo thế nhỉ?
Sợ thì chắc chẳng phải, nhưng để tự trấn an rằng chẳng có gì phải bận tâm cả thì cũng không thể.
Phải làm sao để làm việc một cách chủ động hơn?
Phải làm sao để đạt được vị trí "key person" trong tập thể?
Phải làm sao để tự tin vào bản thân hơn?
Phải làm sao...?
Ơ hay, đã có gì đâu mà cứ lo xa? Dặn lòng vậy rồi, sao lại cứ phải bỏ công trăn trở?
Pic: Cầu Sông Hàn - chụp trong chuyến công tác qua Đà Nẵng, 11/2006







