Vớ vẩn về sự bực mình
Thursday, September 27, 2007 5:53:00 AM

Tự khi nào, cứ chạy xe ra đường là mình lại vương thêm một hoặc nhiều nỗi bực mình, từ nho nhỏ đến lơn lớn. Và từ đó cái thói quen nhăn nhó, làu bàu, thậm chí "mắng" người khác trên đường đã nhiễm vào mình như một lẽ tất nhiên.
Có người phê bình mình trực tiếp khiến mình phải tự nhìn lại mình dù bản thân cũng chống chế: không "xả" nỗi bực bội ra thì cứ để trong người thành u à?
Hóa ra càng ngày mình càng khó kiềm chế sự bất bình khi ở chốn chẳng ai biết ai là ai ấy. Dường như bao cố gắng "giữ mình" ở những môi trường khác đều được xả bung khi trên đường thì phải? Không thể chịu nổi cảnh người khác đi xe làm tung nước, bùn,... lên quần áo mình trong khi mình đang chầm chậm đi để tránh đường bẩn; Chẳng thể thản nhiên khi thấy có kẻ lượn lách mà sém chút nữa thì mình có thể "đo đường"; Càng không thể thốt lên vài câu "cay đắng" khi nhìn cảnh dân tình lũ lượt lấn chiếm phần đường ngược chiều để vươn lên và bịt kín lối thoát của những người đang lưu thông bên phía đó trong khi cả đoạn đường đang kẹt cứng. Những lúc ấy mình hay ước chi có một giọng nói hào sảng vang lên chỉ dẫn và ...mắng nhiếc những tên "lưu manh" cho bõ tức. (Gớm, trẻ con quá
).
Thôi thì dù thế nào thì sẽ lại phải tập lại thói quen chấp nhận mọi thứ như một lẽ tất-dĩ-ngẫu ở đời để thấy mình bớt "đanh đá" đi, xem có nhẹ lòng đi xíu nào không.
P/s: post ảnh đẹp cho đỡ bực mình ![]()







