My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Phát hiện mới

chú thích

Thích nghe nhạc không biết từ khi nào, có lẽ từ thửơ còn nghe dân ca, nhạc truyền thống cùng bố mẹ, tính đến giờ cũng ngót nghét cả mười mấy năm trời. Nghe nhạc từ khi nhà chỉ có cái đài Hồng Đăng chỉ nghe được sóng radio, rồi nâng cấp lên máy cassette vừa nghe radio vừa nghe băng cassette, sau nữa là cassette có khả năng vừa nghe radio, vừa nghe băng, vừa nghe được đĩa CD và rồi bây giờ thì chủ yếu nghe bằng máy MP3 và PC.

Thâm niên cao cường như thế mà đến tận hôm vừa rồi mới được trải nghiệm một tình huống thú vị liên quan đến âm nhạc. Đó là một chiều tan tầm đường đầy người và tiếng ồn đầy tai. Mình chọn cách bịt tai bằng âm nhạc nhưng cũng chẳng hiệu quả là mấy. Ấy thế mà chỉ ít phút sau khi mây đen vây kín, bầu trời ào ạt tuôn mưa khi chỉ còn cách nhà khoảng 5km. Mặc kệ, thì trùm áo mưa nghe nhạc tiếp.

Và...

...cảm thấy khoan khoái kỳ lạ khi mọi âm thanh ồn ĩ xung quanh dường như tan mất, chỉ còn lại tiếng rì rào của màn mưa, vừa tách biệt, vừa hòa chung với tiếng nhạc bên tai. Mọi ưu phiền và lo lắng do cơn mưa mang lại dường như không hiện hữu, hứng thú đến mức cứ thong thả vừa đi vừa ngắm nghía dọc đường. Khung cảnh mờ mịt mà không ảm đạm, đây đó làn khói tím lan tỏa khiến một tâm hồn chẳng vương chút thơ cũng phải liên tưởng đến Lý Bạch với Đỗ Phủ . Thú nhất là cái khoảnh khắc MP3 Player bất chợt chuyển sang giai điệu của Sunny came home, ôi chao là thi vị.

....She says days go by I don't know why
I'm walking on a wire
I close my eyes and fly out of my mind
Into the fire...

Đi trong mưa ào ạt mà lại như thấy nắng bừng lên ở phía trước thì đúng là chẳng phải do lòng người tạo ra sao? Thực sự cũng chẳng lý giải nổi tâm trạng của mình khi đó nữa, chỉ biết rằng đó là một khoảnh khắc vui tươi vừa lạ lùng, vừa hiếm xảy ra mà thôi. Chẳng hiểu sẽ còn xảy ra hiện tượng này lần nào nữa hay không?