Vọng...
Monday, August 13, 2007 5:32:00 AM

Hồi nhỏ, không thích chữ đệm MINH trong tên mình , chỉ vì suy nghĩ nó khác biệt nhiều với xung quanh. Thấy các nghệ sỹ, diễn viên, ca sỹ rồi bạn bè tên HƯƠNG thì toàn là LAN HƯƠNG, THU HƯƠNG, MAI HƯƠNG,... chứ đâu có thấy ai tên như mình đâu. Thế nên, có những lúc tự cho phép mình viết tên MAI HƯƠNG vào nhãn sách vở hoặc lập lờ kiểu M.HƯƠNG để mọi người tưởng đó là MAI HƯƠNG.
Lớn lên, cũng hay để ý xem có ai tên giống mình không, thấy không nhiều lắm, chỉ duy nhất có lần đi thi ĐH thì có bạn cùng họ, cùng tên y chang. Sau này thì tìm hiểu thêm, cũng chỉ biết thêm vài người cũng có tiếng, có vai vế. Nhưng thay vào cảm giác chán ngán, giờ mình lại thích cái tên của mình hơn cả, bởi đó là một sự khác biệt, ít trùng lặp.
Hồi nhỏ, sống ở một vùng miền núi phía Bắc, nhưng không phải thuộc giai cấp nông dân mà thuộc giai cấp công nhân. Cùng ở khu nhà máy quân đội ấy, nhưng bạn bè thì hầu hết có nhà ở gần đường cái hơn, bước chân một cái là ra đường chính, còn mình thì phải đi khoảng 7 phút đi bộ mới ra đến con đường ấy. Vậy thôi, mà cũng cảm thấy mình thuộc dạng hẻo lánh quá, chỉ thích được ghi địa chỉ nhà ở khu ĐỘI 4 như các bạn trong sổ liên lạc hoặc giấy tờ khác để được có cảm giác mình cũng giống các bạn ấy.
Lớn lên, hiểu rõ hơn về ngôi nhà mình ở khác ngôi nhà bạn ở cả về diện tích lẫn không gian, hiểu rõ hơn là mình được sống thoải mái hơn, thú vị hơn và chẳng bao giờ cảm thấy phải so bì nữa.
Đôi khi, có những lầm tưởng về sự thua kém, sự thiệt thòi , nhưng đó lại có thể là những giá trị riêng mà không phải ai cũng có.
Chú thích ảnh: hoa nhãn nở trước cửa nhà.







