Một Buôn Mê đầy sức sống
Monday, July 30, 2007 9:49:00 AM
Chuyến đi được bắt đầu với đôi chút gian nan khiến mình có cảm giác chán chường đến mức muốn khóc. Trời mưa như trút nước khi vừa bước chân ra khỏi cổng nên đôi giầy thể thao và bộ quần áo đều ướt sũng dù tay vẫn cầm ô. Thêm một lần ướt và lạnh khi phải đi bộ từ điểm đỗ xe bus vào sân bay và gần 3 tiếng mệt mỏi ở sân bay vì chuyến bay bị delay cộng với cảm giác thấm mệt vì đau đầu đã làm cho mình gần như không còn xúc cảm với mọi thứ đang diễn ra xung quanh, ai kêu ca, ai phẫn nộ mặc họ. Điều mong muốn duy nhất lúc bấy giờ là đến được khách sạn ở Buôn Mê Thuật ngay lập tức. Đến sân bay thì biết Buôn Mê vừa dứt cơn mưa khiến khí trời phố núi vốn mát mẻ lại càng thêm lạnh lẽo. Đoạn đường đầu từ sân bay về trung tâm thành phố vắng vẻ và tối tăm đến mức khó tin đó là khu vực sân bay. Mặc kệ nó, chắc chẳng sao đâu. Càng đi càng thấy dáng phố phường với đèn nhiều hơn và đường rộng hơn. Đến thẳng khách sạn Cao Nguyên dù đã đặt phòng ở Thắng Lợi, có cái quyết định này là vì nhớ lại vụ khách sạn Sông Hàn ở Đà nẵng nên rút kinh nghiệm . Check-in xong là tắm gội với mong muốn rũ bỏ hết mọi mệt mỏi phải chịu đựng suốt hơn 6 tiếng đồng hồ vừa qua, vậy mà vẫn phải chịu cơn đau đầu ngày càng dữ dội.
Xuống đường với mục đích đi kiếm chút gì bỏ vào bụng và cũng để tìm hiểu đường phố nhưng cuối cùng thì cũng chẳng ăn được món gì mới lạ và cũng chẳng biết thêm được gì về đường xá nơi đây. Quyết định chui vào chăn đi ngủ, dành lại mọi kế hoạch khám phá cho ngày mai dù mọi thông tin còn mờ mịt từ đường đi cho đến phương tiện.
Ngày thứ 7: mới hơn 6h đã tỉnh giấc vì cái nắng chói chang len qua khe rèm. Vẫn muốn "nướng" thêm nhưng vì đã lên kế hoạch đi tham quan thác Draysap nên phải chui ra khỏi chăn để lên đường thôi. Đầu chưa hết nhức nhưng cũng đã đỡ nhiều. Check out khỏi khách sạn và ba lô trên vai, vừa thong thả đi bộ, vừa ngắm cảnh đường phố buổi sáng. Phải công nhận là đường phố Buôn Mê khá rộng rãi và sạch đẹp, vỉa hè thì rộng như mặt đường, tha hồ mà tung tăng. Nhìn thấy hàng bánh của một bà cụ trước cổng trường mầm non, thế là chạy qua mua bánh, 1 bánh tét mang về làm quà, 2 bánh gai để ăn sáng .
Đường phố sớm mai
Và tượng đài chiến thắng tại Ngã 6
Hỏi thăm một hồi thì ra được bến xe bus đi thẳng đến Draysap. Vậy là thuận lợi hơn kế hoạch rồi đấy, cứ tưởng là phải đi xe bus, rồi đi thêm xe ôm mới đến được cơ mà. Hơn 30 phút ngồi xe thì đến thác. Cô bạn gái làm "tiếp viên xe bus" lại tưởng mình đi thăm bạn nơi đây, chắc chẳng ai nghĩ một đứa con gái lại lặn lội đi chơi một mình thế này . Vai ba lô, tay cầm ô che nắng, tai cắm head phone nghe nhạc và hăm hở tiến vào thác. Đến khi nghe được tiếng nước ầm ào thì cất tai nghe, xếp ô lại và men theo đường mòn tìm kiếm. Bước lên chiếc cầu treo đầu tiên cũng là lúc nhìn thấy dòng nước trắng xóa đang ào ạt đổ xuống, nhưng thấy lối vẫn mở nên tiếp tục đi. Nhìn cái vòm cây rậm rạp che khuất con thác và ngập ngừng xem có nên đi tiếp hay không? Cuối cùng thì trí tò mò vẫn thắng, vậy là quyết định chui xuống cái hố đen ngòm toàn cây cối ấy, lỡ ra có con gì chui ra dọa thì chắc chỉ có nước một mình chiến đấu chứ biết kêu ai. Chẳng phụ lòng người, làn nước trắng xóa hiện ra cách chỗ đứng chỉ vài mét, không thể tiến xa hơn nên bằng lòng đứng ngắm trong niềm hân hoan được vô vàn hạt nước li ti bắn tung tóe lên mặt mũi, áo quần và cả ống kính.
Chưa muốn rời bước, song vì chẳng biết phía trước còn những gì và liệu có đủ thời gian để lang thang hay không nên đành chia tay thác nước đầu tiên. Đi ngược lại hướng cũ thì đã nghe tiếng nước vọng lên, lại tìm đường xuống và đây là 2 suối nước song song. Mát mẻ và yên tĩnh tuyệt đối, bởi vậy chẳng tội gì mà không ngồi xuống ăn chút đồ nhẹ và uống chút nước mát. Thảnh thơi ngắm nhìn và ước ao được ngả lưng lên một đám cỏ trong cái khung cảnh này, tiếc là chẳng có đám cỏ nào mà chỉ có một đám đá, chỉ hợp để ngồi.
Một đám thanh niên lạ tiến vào phá tan không khí tĩnh mịch nên mình cũng cất bước ra đi về hướng họ vừa tới. Sự vui vẻ trong sự khám phá khiến mình quên đi mất hình ảnh Draynur hùng vĩ, để rồi khi nó hiện ra trước mắt thì mình không còn kìm được niềm phấn khích. Bỏ luôn ba lô trên đầu cầu treo, mình chạy ra giữa cây cầu để chụp và chụp...
Nắng tươi, nước tung bọt trắng xóa và một không gian rộng bao la làm cho người ta lâng lâng lạ. Tự nhiên so sánh với lần đến Mỹ Sơn. Cũng leo núi, đi bộ trong nắng mà sao lần đó về là có ý nghĩ sẽ chẳng có ý định quay lại nơi ấy nữa, còn lần này vừa mới đến mình đã có ý định chắc chắn sẽ tìm dịp quay lại nơi đây.
Ngắm nghía một hồi, thấy có đoàn khách khác đến thì quyết định quay ra. Căn bản cũng do lầm tưởng sẽ có thể đến thác Gia Long ngay lập tức. Tất cả là do cái bảng chỉ đường ngay cổng vào đấy, nó vẽ mũi tên đến Draysap dài hơn mũi tên đến thác Gia Long, vậy nên mình quay ra rồi vô tư đi bộ theo hướng được chỉ dẫn. Đi mãi, đi mãi, 10 phút, 20 phút rồi 30 phút cũng chẳng thấy có tiếng nước ào ào nào vọng đến, hỏi thăm mấy chị đang làm rẫy bên đường thì mới biết đường đến thác còn xa, đi bộ thì lâu lắm. Thế thì quay lại vậy, chứ làm gì có xe nào mà thuê chở đi tiếp. Hơi tiếc nuối song vẫn tự tin "để dành cho lần sau" . Quãng thời gian đi bộ này cũng là một khoảng thời gian hiếm hoi trong đời đấy chứ, vừa đi vừa nghe những bản nhạc mình yêu thích, vừa hát vang mà chẳng ngại ai nghe được, âm thanh rõ ràng như chưa từng rõ hơn thế. Thích thú, chỉ có thể thốt lên như vậy mà thôi.
Chưa đầy 24 tiếng lưu lại Buôn Mê, song cũng đủ để cảm nhận về một miền đất cao nguyên đầy nắng gió, đất đỏ bụi mù, thanh niên ăn mặc sành điệu như (thậm chí hơn) dân SG. Sau Đà Lạt, Pleiku thì nơi đây cũng là một nơi hợp gu của mình, vừa có thể giải quyết nhu cầu thích khám phá, lang thang, vừa thích hợp để nghỉ ngơi, thư giãn.







