My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Díp cả mắt, nóng cả người

Nguồn cơn của triệu chứng trên thì nhiều và tình trạng như thế thì cũng chẳng phải hiếm hoi gì. Nhưng lý do để có thể trở thành chủ đề của một entry thì lại khá đặc biệt.

Chả là khác với bao nhiêu buổi trưa thường lệ, trưa nay tớ về nhà ăn cơm.

Có gì lạ nhỉ? Chẳng có gì lạ với nhiều người. Nhưng với tớ, đó thực sự là một điều khác thường đấy.

Gần 4 năm trời đi làm, vị chi cũng khoảng trên dưới 1000 ngày, và cũng khoảng chừng đó ngày "vất vưởng" khi nghỉ trưa. Nhà ở xa nên khi còn ở Công ty cũ thì thời gian nghỉ trưa không đủ để ngủ nên toàn ăn rồi xem tivi (khi sếp đi vắng). Sang đến cơ quan này thì 2 tiếng nghỉ trưa được phân chia thành 2 nửa, 1 nửa dành cho việc ăn và lướt net, 1 nửa dành để nằm và ngủ. Bởi vậy, rồi cũng dần quen với việc sáng rời nhà đi và tối mịt mới trở về. Ngôi nhà chỉ thực sự là gia đình vào những ngày cuối tuần và những ngày lễ Tết.

Đôi lúc nhớ về thời gian bố mẹ thì còn đi làm, thấy hay hay lạ. Nhà máy cách nhà ở khoảng 1km nên hàng trưa, bố mẹ về nhà ăn cơm, ngủ trưa rồi chiều lại đi làm tiếp. Một số bạn bè học chung thời phổ thông, giờ vẫn bằng lòng với cuộc sống ở Z183 - Yên Bái thì lại tiếp nối cuộc sống của thế hệ bố mẹ như thế đấy. Lúc thì thấy cuộc sống như vậy phẳng lặng như tờ và yên bình đến mức đơn điệu, lúc lại thấy đó là điều giản dị mà chẳng đủ đơn giản để ai cũng có được.

Quen với việc trốn cái nắng, cái nóng, trốn đoạn đường dài về nhà nên hôm nay, khi về nhà ăn bữa trưa, cái cảm giác là lạ cứ quấn lấy mình mãi. Rửa mặt, thay đồ, dọn cơm, ăn cơm rồi lại thay đồ đi làm. Bình thường thôi mà, vậy mà sao lạ lẫm quá. Tự nhiên có cảm giác như muốn bật cười khi chợt nghĩ sao lại mất công về, rồi lại đi, rồi tối lại về nhỉ?

Lại buồn ngủ díp mắt lại nữa chứ. Thế mà vẫn thấy hay hay...