My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhóc con

Nhóc này là con anh trai và hôm nay là ngày Nhóc con tròn 2 tuổi.

Mình thường gọi Nhóc này là Cóc con (chẳng hiểu vì sao lại gọi thế?) hoặc Phúc bồ (Phúc là tên Nhóc này).

Mình thường chê Nhóc này xí trai vì lỡ nhận cái mũi tẹt của bà nội (giống cô nó nữa).

Mình thường la lên "bà nội ơi" khi Nhóc "bắt bướm, hái hoa" vì sợ ... bẩn.

Mình thường dọa Nhóc bằng cách làm mặt lạnh khiến Nhóc đang khóc... càng khóc to hơn.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao Nhóc rất thích vào buồng mình chơi, có lẽ vì buồng có máy vi tính mở TV, mở nhạc xập xình suốt ngày, hoặc có thể vì lũ thú bông treo đầy trên tường, đồ chơi để đầy đầu giường?

Nhiều khi phát bực mình mỗi khi Nhóc quậy, nhưng lại thấy thích thú vô cùng mỗi khi Nhóc biết làm thêm điều gì đó mới mẻ: bập bẹ vài câu ngồ ngộ, nhặt giày của mình ra khỏi giá xong rồi lại xếp lại như cũ, xách túi xách (thực ra là kéo lê) của mình từ chỗ để xe vào buồng, vân vân và vân vân...

Iu ui là iu ấy.

Và đây là một vài hình ảnh của chặng đường 24 tháng.

5 tháng tuổi:

5 tháng tuổi

11,5 tháng tuổi: chú thích

Tròn 17 tháng tuổi: chú thích

18 tháng tuổi: chú thích

19 tháng tuổi: chú thích

20 tháng tuổi: biết đọc sách chú thích

Và biết tưới cây: chú thích

23 tháng tuổi: làm tình nguyện viên mùa hè xanh cho ông nội này chú thích

Và cuối cùng, món quà của ông bà nội và cô dành cho Nhóc trong ngày hôm nay là: chú thích chú thích

Nhóc này đã biết đi xe gắn động cơ “chân chạy” rồi, chắc cũng nhanh biết lái xe ô tô thôi.

P/s: Trẻ con bây giờ sướng thật, mới có 2 tuổi đã có xe hơi chạy rồi. Ghen tị quá!!!