Vô duyên
Thursday, July 5, 2007 4:00:00 AM
Từ trước đến giờ mình vẫn nghĩ thật vô duyên khi nói quá nhiều trong khi người khác không hứng thú nghe, thật vô duyên khi chưa thấy người đã thấy tiếng, thật vô duyên khi nói đi quá xa vấn đề. Mà chưa hề nhận ra đôi khi sự im lặng cũng đồng nghĩa với sự vô duyên.
Cứ tưởng mình không nói gì, biết lắng nghe là đủ để tự hào rằng sẽ không mang tiếng vô duyên. Nhưng hóa ra chẳng phải vậy. Không thu hút được sự chú ý của người khác, chẳng tìm được bất cứ đề tài nào để kéo dài câu chuyện hơn 2 câu, im lặng giữa một nhóm người đang rôm rả chuyện trò là tình trạng mình đã trải qua. Kết quả là thấy mình vô duyên tệ hại.
Băn khoăn quá đi mất. Tại sao trước một đám đông, một nhóm đồng nghiệp, một vài người lạ như người giữ xe, bà bán hàng xén,... mình có thể tự nhiên bông đùa vài câu vui vẻ, vừa xã giao, vừa thân thiện; vậy mà đôi khi ở cùng một vài người rất vui vẻ, rất hài hước mình chẳng thể cất vài lời đưa đẩy góp chuyện? Hình như khi có ai đó nói mình luôn chỉ nghe, và sẽ chỉ nói khi người khác thực sự đang nghe mình nói. Thêm một điều kiện nhỏ nữa, là mình chỉ muốn nói trong không gian yên tĩnh, đảm bảo nói cũng thoải mái và nghe cũng dễ chịu.
Dù sao thì cũng vẫn là vô duyên







