Phố Hội
Friday, June 15, 2007 5:36:00 AM
Cảm nhận đầu tiên qua ô cửa xe bus về Hội An là những căn nhà, khách sạn xinh xinh theo lối kiến trúc tân cổ giao duyên trên đường Bà Triệu, chỉ thế thôi mà cảm thấy sự thú vị cứ lan tỏa đều khắp. Thế nhưng chỉ ít phút sau đó thì cái nắng hè gay gắt ban trưa và không khí nóng hầm hập đã dập tắt hầu như mọi ý thích lang thang, mục đích lúc ấy là phải chui ngay vào một căn phòng máy lạnh nào đó và nằm ngủ một giấc cho đã. Vậy mà đến khi đủ điều kiện thỏa ước nguyện thì lại chẳng thể phí phạm một buổi chiều như thế. Alez, lấy xe đạp của khách sạn và bắt đầu khám phá.
Trước tiên là món cao lầu của niềm mong đợi. Chọn đúng Vạn Lộc nhé, nhà cổ đen bóng, cao lầu thơm phức, thế mà lại thất vọng sớm vì hóa ra cao lầu là vậy: thịt quay, rau và mì. Sự tinh túy của món cao lầu chắc chắn nằm trong sợi mì vàng đậm ấy, nhưng những gia vị bổ trợ cũng phải đủ ngon để món ăn thực sự vừa ý. Nhá ngay phải một lá dấp cá, dù đã ngồi lựa được một số kha khá lá đó đi, khiến cho niềm hào hứng bị dập tắt hẳn và tất nhiên chẳng thích cao lầu nữa ít ra là lúc đó. Sau gần 4 năm chia tay xe đạp, chưa có lần nào đạp xe lại lâu như lần này, 5km từ thị xã Hội An ra biển Cửa Đại là một sự cố gắng không phải nhẹ nhàng. Phải lấy mục tiêu biển và mục tiêu thể dục làm niềm cảm hứng nhấn pêđan. Dạo một vòng qua Goldsand resort và Victoria Resort rồi quay lại biển chơi. Nắng chói chang không làm cho mọi người ngại xuống biển. Còn mình thì chỉ ngồi sát mép biển và dùng áo che nắng chờ đến khi trời mát. Dù vậy cũng chẳng yên ổn được với 2 đám chơi bóng 2 bên, thêm kinh nghiệm khi ra bãi biển, muốn yên ổn thì đừng chọn chỗ quá thoáng đãng. Chạy xuống nhúng chân vào nước biển một chút rồi chơi trò đắp thành lũy.
Định chờ đợi xem sóng biển sẽ vùi dập thành quả ra sao rồi mới về nhưng hóa ra thiên nhiên có khắc nghiệt đến mấy cũng chẳng bằng sức người (lại thêm bài học cũng ý nghĩa nữa)… Phố Hội nhỏ bé và cổ kính nhưng phong cách lại thấm nhiều nét hiện đại. Điều đó không đáng ngạc nhiên vì dù cổ kính nhưng Hội An cũng là thương cảng. Bởi thế, những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà “nghiêm nghị” không giấu được nét hiện đại trong cách kinh doanh của những “thương nhân” nơi đây. Nhà cổ cũng là bar, nhà cổ cũng là cửa hàng, nhà cổ cũng đầy áo vest, măng tô, váy đầm, … Nhà nhà treo đèn lồng, nhưng mà là đèn lồng điện
, thế mà vẫn thấy rộn rã lắm không khí đêm phố cổ.
Đêm lồng đèn tháng này cũng trùng với lễ phật đản nên chẳng phải chỉ khách du lịch mới háo hức ra phố, người dân nơi đây cũng rộn ràng với lễ lạt hội hè. Nhìn cô bé bán lồng đèn cuống quýt lên khi đoàn rước hoa đi qua cũng đủ thấy đời sống tinh thần nơi đây vẫn trọng giá trị truyền thống lắm. Tình cờ lại tham gia vào tiết mục hô bài chòi ở bờ sông Hội An. Không khí nóng bức đặc sịt vẫn chẳng làm giảm lượng người đổ về sân hát. Được mời chơi mà chẳng hiểu gì về luật lệ nhưng vẫn chơi. Háo hức lạ kỳ khi mỗi câu hát vang lên dù chẳng nghe được lời hát xứ Quảng nhiều lắm
. Mỗi người chơi mua một lá bài, trên lá bài có 3 quân bài, nếu mỗi lần chủ trò rút được lá thăm từ ống lá thăm trên sân và xướng lên câu hát về quân bài của mình, mình sẽ được một lá cờ vàng, khi có đủ 3 lá cờ vàng, mình sẽ có lá cờ đỏ và trở thành người thắng cuộc. Thế mà suốt cả cuộc chơi, hơn 10 lá bài được rút ra mà mình không nhận được bất cứ lá cờ vàng nào. Nghĩ cũng “duyên”.
Nhiều người cho rằng Hội An không có quá nhiều thứ để khám phá, tìm hiểu nhưng đã đến rồi thì khi chia tay cũng vẫn cứ tạo niềm tiếc nuối. Tiếc nuối khoảng thời gian nghỉ làm vi vu, tiếc nuối chiếc xe đạp gắn bó 2 ngày, tiếc nuối hàng lồng đèn mà nhìn vào cái nào cũng muốn có, tiếc nuối món sinh tố dầm mà ngày nào cũng ăn (ít thì 2 ly/ngày, nhiều thì 2,5ly/lần ), tiếc nuối món mì quảng của bà cụ ở đường Trần Cao Vân, tiếc nuối, tiếc nuối…







