My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sẽ làm gì khi gặp sự cố trên đường?

(Nhân nghe được câu chuyện của người mới vướng phải rắc rối)

Chuyện của mình

  1. Đường không đông, xe không nhiều và người chạy xe thong thả. Thế mà đột nhiên, một chủ xe ngã lăn ra đường, còn chủ xe kia loạng choạng tay lái. Hóa ra anh chàng đang chạy thẳng trên đường lại đổi ý rẽ vào ngõ nên quệt đuôi xe vào đầu xe của mình. Chân tay đau dù chẳng biết có thương tích gì không, xe thì chẳng hiểu có bị hỏng gì mà xăng đổ tràn ra đường, giày thì gãy mất một gót. Một bên cứ xuýt xoa còn một bên thì rối rít xin lỗi. Nhưng rồi mình cũng nhanh chóng lên xe đi luôn dù chẳng phải do sợ muộn giờ làm như mình từng tưởng. Đơn giản chỉ là mình tự thu xếp được.
  2. Tại điểm “nút cổ chai” giờ đi làm buổi sáng, xe đạp, xe máy, ô tô nhích từng bước chậm chạp, tưởng là an toàn, nào ngờ lại bị xe tải nhỏ lăn bánh lên chân đang chống dưới đường. Thét lên đau đớn mà tài xế thì không biết gì vì cửa xe đóng kín mít. Cuống quýt đập cửa xe và ra hiệu tài xế lùi xe lại mới nhấc được chân ra. Chạy vội đến công ty cách đó khoảng vài trăm mét. Vội vàng sơ cứu và hú hồn hú vía khi thấy chân cứ sưng to lên và đỏ au.
  3. Chẳng chạy xe nhưng mà ngồi trên xe ở con đường nhỏ bên hông cao ốc hoành tráng. Thế mà cũng gặp tai nạn. Một cô Tây đi xe gắn máy đâm thẳng vào mình trong tình trạng hơi “tây tây”. Cú đâm mạnh tạo âm thanh lớn và mình thì bị ngã sóng xoài ra đường. Chưa kịp hoàn hồn thì người dân xung quanh chạy đến, người dựng hộ xe, người đỡ đứng dậy. Cô Tây thì rỗi rít “sorry” và đã hoảng hốt lại càng hoảng hốt khi thấy đám đông xô đến. Có vài tiếng nói xúi giục mình bắt đền cô Tây. Nhưng rồi mặc dù chẳng biết xe cộ có làm sao, người ngợm ngoài bị đau thì có sứt mẻ gì hay không, mình vẫn cười và bảo cô ấy cứ đi đi rồi mình cũng vội lên xe chạy khỏi chỗ đó.
  4. Đêm mùng 3 Tết, đường đông và xe nhiều. Đang theo dòng người trên đường thì bỗng có chiếc xe từ phía sau vọt lên, ngáng ngay trước mũi xe mình và khiến cả người cả xe mình đổ nhào. Tay miết trên sàn đường bỏng rát, cần phanh chân và chân chống xe gãy rời. Cậu bé thủ phạm vụ đụng độ giải thích lý do, chẳng biết hợp lý hay không nhưng cũng định cho qua. Nhưng cuối cùng thì chỉ yêu cầu em sửa xe là đủ.

Đó là vài sự cố xảy ra với mình cách đây cũng chưa phải quá lâu và cách nhau cũng không phải quá gần, thế mà cách xử lý lần nào cũng vậy, không muốn ồn ào, không thích to chuyện, gần như chịu phần thiệt hại về mình. Biết vậy mà không bao giờ có ý định làm khác. Có lẽ chỉ vì mình vốn ngại va chạm.

Chuyện người

  1. Người đi xe máy bị người đi bộ băng ngang đường vô ý quệt vào xe và ngã. Nhận thức được trách nhiệm và chịu áp lực của người đang điều khiển xe gắn máy nên chủ xe dừng lại đỡ người đi bộ- là một người lớn tuổi. Sau khi “khám” sơ bộ thì thấy nạn nhân (không hiểu trong vụ này người đi bộ này có phải nạn nhân không nữa?) không hề hấn gì, vậy mà cứ tỏ vẻ đau đớn, đứng dậy mà không đi được. Mặc dù đang trên đường đi làm song chủ xe cũng đành bỏ hơn 30 phút để “đấu trí” với nạn nhân và cuối cùng thì cũng chắc chắn được rằng nạn nhân có thể đi lại được khi chủ xe dụ vào hàng bánh ướt ăn sáng. Hóa ra mục đích cũng chỉ tầm thường là vòi vĩnh mà thôi. Kết quả là chủ xe tốn ít tiền và ra đi không còn phải bận tâm dù hơi bực bội.
  2. Đồng nghiệp trên đường đi làm bị va quệt xe. “Đối tác” bỏ chạy ngay lập tức để lại khổ chủ đang đau vì xướt xát thì ít mà đau vì chiếc xe Mio mới mua hơn 1 năm bể tan phần đầu thì nhiều. Đành phải sửa tạm xe để đến chỗ làm thôi.
  3. ….

Thế mới thấy cách “đối nhân” cũng phong phú lắm.