My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Huế mộng mơ

sông Hương

Phong cảnh:

Huế đón mình bằng cái nắng chói chang và mặt đường nóng như đổ lửa. Vậy mà vẫn không ngăn được cơn thèm đi chơi, vừa check in khách sạn được 2 tiếng là đã rời “tổ” lên đường ngay . Lịch trình thì đã sắp sẵn, nhưng thực tế thì chưa từng trải nghiệm nên việc “lỡ trớn” là đương nhiên.

Điểm đến đầu tiên là ngôi chùa cao vút nằm bên dòng sông Hương lững lờ trôi - Chùa Thiên Mụ chú thích. Không quá vắng vẻ nhưng cũng chẳng phải đông người đến thăm chùa chiều thứ 7. Dọc theo lối đi, những rặng xanh ngả bóng như đón khách vào một thế giới khác, râm và mát. Thong thả ngắm nghía, vừa chụp cảnh vừa tạo dáng chụp hình, bỗng phát hiện ra một cảnh chẳng hợp tình cho lắm dù rằng nó rất …tình. Đi thêm vài bước thì chộp được hình ảnh dưới đây, không phải quá lạ lẫm ở bất cứ khu vui chơi, di tích nào ở VN, thế mà vẫn cảm thấy chán cho những con người đã để lại tên nơi đây.chú thích.

Lòng vòng trở lại lối ra cũng là lúc nắng đã nhạt và người đến vãn cảnh chùa cũng đông lên. Ngắm sông Hương từ hàng tường bao của chùa Thiên Mụ là một trong những khoảnh khắc rất dễ chịu, phong cảnh hữu tình với thuyền và bến, với hoa phượng đỏ và nước sông xanh, với trên cao và dưới thấp,…

Rời Thiên Mụ để đi Huyền Không Sơn Thượng với hành trang là lời chỉ dẫn đi thêm 9km nữa. Con đường quanh co chạy dưới chân núi, ít bụi và nhiều hương đồng gió nội dường như không chỉ là 9km nhưng cũng không vì thế mà nản lòng, kể cả khi đã lầm lối mất gần 2km. Lần vào được đến nơi thì bóng chiều cũng đã rủ, vậy mà đây đó bóng người qua lại vẫn còn. Không quá lãng mạn đến rớt nước mắt trên bàn phím như ai đó đã tả nhưng nơi đây thực sự là một chốn bình yên. Hồ nước mênh mang, hoa mọc ngập lối khiến đã cầm máy ảnh trong tay thì không thể làm ngơ. Ngôi nhà gỗ đơn sơ trưng bày thư pháp nằm giữa hồ như một nét chấm phá giữa mêng mông rừng cây và non cao. Nếu có nhiều thời gian hơn, có lẽ ngồi bên hồ mà cắm tai nghe nhạc thì chắc cũng là một lựa chọn không phải là quá cầu kỳ mà lại rất hiệu quả.chú thích.

Tiếp tục điểm đến cuối cùng và cũng là điểm đến ngẫu hứng trong ngày – Lăng Minh Mạng. Trên đường đến Huyền Không Sơn Thượng thấy biển chỉ dẫn đi Lăng Minh Mạng nên quyết định sẽ đến luôn vì dù sao cũng đã cất công đi xa rồi. Hỏi thăm người dân thì mới biết hóa ra lối đi lại chính là lối đã lạc khi tìm đến Huyền Không tự lúc trước. Sau một hồi quanh co thì cũng đã đến được lăng khi giờ quy định vào thăm lăng chỉ còn 30 phút. Vắng vẻ và hiu quạnh, cộng thêm gió rít vi vu khiến cho khung cảnh ở đây trở nên bí hiểm. Bởi vậy nên dù rằng khuôn viên lăng rất đẹp và mát nhưng viễn khách vẫn ra khỏi lăng trong giới hạn giờ tham quan.chú thích.

Địa điểm không thể bỏ qua mà cũng không thể không qua khi đến Huế là Cầu Trường Tiền. Dài chưa đến nửa cây số, cây cầu đơn sơ hơn mình tưởng khá nhiều. Hóa ra cái đẹp cũng phải gắn với kỷ niệm và hoàn cảnh, ít ra thì buổi tối đi dạo trong ánh đèn màu loang loáng mặt nước, trên là trời lộng gió, dưới là thuyền văng vẳng tiếng ca, đâu đó vài chiếc đèn hoa đăng trôi giạt thì cũng thấy chút gì đặc biệt của cầu Trường Tiền hơn bình thường.

Cây cầu cũng là bờ nối giữa cuộc sống chốn kinh thành xưa và thị thành ngày nay. Thực ra thì sự khác biệt có chăng là về hình thức, chứ nội dung cuộc sống thì chắc bây giờ cũng chẳng có sự khác biệt. Tuy vậy, đi vào khu vực sau tường thành mới thấy sự thú vị của một môi trường sống không kém phần tấp nập nhưng lại khá tĩnh lặng và trong trẻo.

Vào thăm Đại Nội, đi trên con đường Phượng Bay mới cảm nhận được rõ ràng không khí Huế, vừa khoáng đạt vừa ấm cúng, thế mới hay chẳng phải tự nhiên nơi đây được chọn làm chốn kinh kỳ.

Dạo bước trong hoàng cung cũng đủ dừ đôi chân và đủ nóng để cảm thấy thật sung sướng khi được ngồi đón làn gió lồng lộng thổi từ hướng Ngọ Môn vào Điện Thái Hòa và ước ao thêm được ngồi đây ăn vài ly chè…

(Còn tiếp)

chú thích.