My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thực tập phục vụ khách hàng

Khách hàng ở đây chính là các cử tri đi bầu cử đại biểu quốc hội khóa XII đấy ạ.

Nhận nhiệm vụ là thành viên tổ bầu cử số 108 bằng tinh thần trách nhiệm cao với…phụ huynh. Nói rõ thêm, phụ huynh nhà mình làm cán bộ khu phố nên mọi hoạt động của tổ dân phố, khu phố, các cụ đều về vận động con cái làm cho đủ chỉ tiêu và thêm “rạng danh” gia đình văn hóa, thế nên 2 anh em cứ gọi là thanh niên mẫu mực hết mức. Bởi thế nên tuy mới vào SG chưa đầy 4 năm, mình đã có thành tích 3 lần hiến máu nhân đạo, 2 lần tham gia tổ bầu cử (lần trước là bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp).

Nhiệm vụ thì chẳng có gì quá tốn chất xám, nhưng vất vả vì khối lượng công việc nhiều. Lần đầu tiên mặc áo dài suốt 14 tiếng đồng hồ, từ 6h sáng đến hơn 8 giờ tối với biết bao tư thế “tạo dáng” : ngồi bàn phát phiếu bầu, đứng dậy thư giãn, ngồi ăn cơm, thậm chí cả ngồi bệt xuống sàn nhà để kiểm phiếu, bò ra sàn nhà để tính toán kết quả,… Nếu có phó nháy theo sát chắc mình đã có một bộ ảnh vô cùng độc đáo.

Được giao công việc phát phiếu bầu cho cử tri, tưởng đơn giản mà lại chẳng hề đơn giản. 7h bắt đầu bỏ phiếu thì cũng là lúc nhân dân nô nức đi bầu bigsmile, một phần họ cũng đi sớm vì vui vẻ, một phần cũng vì được vận động đi sớm (để tổ bầu cử còn được công nhận thành tích chứ) thế nên chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, khoảng gần 1000 thẻ cử tri được mang tới. Bàn đối chiếu danh sách cử tri có 3 người trong khi bàn phát phiếu bầu chỉ có 2 người ( 1 người phát phiếu, 1 người thống kê số lượng cử tri nam/nữ). Vậy nên số lượng người đứng trước mặt mình có lúc lên đến hơn 10 với số lượng thẻ cử tri chắc chắn là hơn số lượng người đó (rất hiếm gia đình nào ai cũng tự đi bỏ phiếu). Và đấy chính là lúc thấy mình cũng phù hợp với công việc phục vụ khách hàng ra phết: miệng đọc tên cử tri, hai tay phát phiếu bầu rồi hướng dẫn cách thức bỏ phiếu mà vẫn tươi cười được mới lạ chứ. Có lẽ cái tinh thần ấy có được là do mình luôn có ý nghĩ mình đang làm nhiệm vụ, những người mình phục vụ kia đang cần mình và (cái này chắc quan trọng hơn cả) trong cái môi trường làm việc ấy mình tự hào vì được làm công việc đó. Có thể ai đó sẽ cười, nhưng thực sự là thế đấy. Lòng tự hào về công việc, cảm giác mình là người quan trọng trong tập thể sẽ cho mình cái cảm giác không phải mình đang phục vụ mà là mình đang thể hiện, đang khẳng định mình, điều đó sẽ khiến mình không cảm thấy khó chịu.

Chứng kiến dân quê đi bầu cử cũng có nhiều điều đáng nói, thôi thì đủ loại trang phục, từ dài đến ngắn, từ dạo phố đến đi chợ. Kế đến là chuyện “bầu hộ”, cử tri mang nhiều thẻ cử tri nhưng chỉ được phát lần lượt từng phiếu (tránh trường hợp cử tri cầm một nắm phiếu bỏ vào thùng, việc này đến tai tổ kiểm tra thì rách chuyện) nên cử tri “bầu hộ” cứ vào đối chiếu danh sách, nhận phiếu, vào phòng kín gạch phiếu, ra bỏ phiếu, đóng dấu đã bầu cử rồi lại tiếp tục như thế cho đến khi hết thẻ cử tri nhà mình, kỷ lục gia “lượn bầu” chắc cũng phải trên dưới chục vòng. Rất rất nhiều cử tri như thế nên thành viên tổ bầu cử cứ gọi là chóng cả mặt, phòng bỏ phiếu như sàn tập thể dục, cử tri thì cứ gọi là mệt phờ, có mấy anh chị hơi thừa cân thì mồ hôi vã như tắm (kể ra thì cũng có lợi). Cũng có những trường hợp khiến tổ bầu cử khóc dở, mếu dở: cử tri bỏ phiếu cho người nhà mà cứ tưởng đã bỏ phiếu cho mình nên ra bàn phát phiếu nằng nặc đòi thẻ cử tri của người nhà, tìm mãi không ra, đến khi yêu cầu xem lại thẻ cử tri trong tay thì mới nhớ ra đã bỏ phiếu cho thẻ đó rồi; có trường hợp thì bỏ phiếu nhiều quá nên sót, để lại cả nắm thẻ cử tri ở phòng bầu cử rồi đi về, báo hại tổ trưởng tổ dân phố phải chạy về tận nhà triệu lên; vân vân và vân vân …

Thế mới thấy, Nhà nước trao cho dân quyền dân chủ mà dân không chịu thực hiện, nhưng mà thử không trao xem, …