Cuối tuần ( giông bão và nắng đẹp)
Monday, May 14, 2007 9:56:00 AM
Ngày thứ 7 đến với những kế hoạch nho nhỏ về một chuyến đi ngắn, một bữa ăn nho nhỏ, một chuyến shopping tại Metro. Thế mà cuối cùng chỉ thực hiện được 2 dự định đầu với những thiếu hụt và trắc trở tuy nhỏ xíu nhưng cũng đủ để mình phải vất vả hơn thường lệ.
Hành trình xui xẻo được mở đầu bằng tốc độ vừa phải, đó là cơn mưa ào ạt khi còn trên đường đi khiến mình ướt khoảng 30% cơ thể. Nhưng tự nhủ sẽ không sao cả vì sau gần 30 phút ướt át, mọi việc sẽ chấm dứt thôi. Thế nhưng, sau "vỏ dưa" thì lại gặp "vỏ dừa": phát hiện ra là thiếu mất ít rau sống đã chuẩn bị sẵn cho bữa ăn nho nhỏ chiều thứ 7. Lại an ủi rằng, chạy vù ra chợ là mua được thôi. Vui vẻ lau chùi sạch sẽ được 1 cái tủ lạnh to đùng, đến khi ra đường đi mua rau thì trời đổ mưa, mưa nho nhỏ, rồi mưa to dần mà chưa kiếm được chỗ bán rau vì người bán đã về cả. Chạy xe dưới mưa trong một khu vực mình không rành lắm để tìm mua rau mà chỉ lo không còn ai bán thì hỏng mất bữa ăn. Cũng may là trời còn chút lòng thương ...
Những tưởng mọi chuyện xui xẻo sẽ chỉ dừng lại ở mức trời mưa khi lên đường về nhà. Nào ngờ chuyện trở nên to tát đến không ngờ khi xe đang đà lên cầu Sài Gòn thì ...hết xăng. Phía trước không có cây xăng nào gần, chỉ có sau lưng có cây xăng cách chân cầu một đoạn ngắn nên quyết định quay lại dù phải chạy lùi. Thả xe lùi rồi quay xe lại chạy ngược chiều, người trên xe thì chẳng có áo mưa, kẻ mặc áo mưa thì đi bộ nên tụt lại phía sau. Hoá ra đến đó vẫn chưa phải hồi kết, chiếc xe iu quý của mình (vui lòng xem entry trước lại giở chứng khi không chịu "mở miệng để ăn"
, vì mọi lần toàn do mình tự tay cho ăn mà. Thế là người không áo mưa cứ đội mưa tìm chỗ sửa xe, kẻ mặc áo mưa đứng đợi ở chân cầu cứ đứng đợi mà chẳng thể liên lạc với nhau dù mỗi người đều có một điện thoại di động, chỉ có điều lúc đó cả 2 chiếc điện thoại đều ở cùng cái xe
. Đến khi tìm được nhau thì cũng đã hơn 22h.
Về được đến chỗ để chiếc xe thứ 2 thì cứ tưởng mọi chuyện đã qua, nào ngờ chủ xe lại phát hiện ra đã để quên chìa khoá xe bên kia cầu Sài Gòn rồi, chẳng thể quay về được dù xe thì ở ngay trước mắt. Vậy là phải ở lại mà lòng canh cánh nỗi lo về căn nhà không có người mà đã được giao nhiệm vụ trông giữ.
Người ở lại thì chấp nhận vậy, Kẻ đi về thì vẫn chưa chấm dứt chuỗi rủi ro của "Thứ 7 ngày 12" mặc dù đã về đến nhà an toàn. Hoá ra ở trong nhà mình vẫn có thể gặp xui xẻo như thường: vừa bật bình nóng lạnh để tắm thì... "bụp", thế là mất điện. Vừa phải tắm nước lạnh khi người đang lạnh run, vừa phải mò mẫm trong không gian tối đen như mực.
Xong xuôi mọi việc thì đồng hồ cũng gần đến 24h, tự nhủ những xui xẻo chắc sắp qua rồi đây.
Ngày chủ nhật nắng đẹp:
Mấy ngày cuối tuần ngày nào cũng mưa. Thế mà chủ nhật đến với những rạng rỡ khác lạ, dù đôi lúc cũng có mưa lắc rắc, báo hiệu một ngày chắc không còn u ám. Không kế hoạch nhưng mọi chuyện đều khá suôn sẻ và vui vẻ. Buổi trưa đói mềm nhưng chiều thì được ăn hẳn 1 con gà tây thơm phức, buổi sáng "chôn chân" trong hội trường nghe tập huấn về công tác bầu cử nhưng chiều thì lại được tung tăng xem và mua hàng hoá trong Metro. Nói chung là cũng mỹ mãn
.
Thấy cuộc sống đúng là một chuỗi những bất ngờ và đầy thú vị.







