My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Số mình sao khổ thế?

Số mình sao khổ thế? magnify

Xin nói rõ thêm là đó là câu thường buông ra sau khi đi thử quần áo.

Từ đầu năm đến giờ, vài lần đi mua, may quần áo và kéo theo là vài chục lần (khoảng hơn hai chục rồi) đi đi lại lại để lấy quần áo.

Tại sao lại thế? Lúc thì do nhà may, cửa hàng cho leo cây, lúc thì do thử mà không ưng ý. Thế là phải sửa lại và kéo theo là hẹn lại. Cứ thế, cửa hàng, nhà may đâm ra quen mặt, thuộc tên.

Bắt nguồn là từ bộ quần áo đi làm. Chọn ngay thời điểm may là hơn 1 tuần trước Tết nên được hẹn sau Tết mới lấy quần áo. Ngậm ngùi chờ đợi nên đến ngày hẹn thì nôn nóng ra tiệm may để rồi ra về tay không vì chưa may xong. Ngày tiếp theo, hí hửng thử rồi nhận ra cái áo không ổn. Ngày tiếp theo nữa, vẫn chưa ưng ý. Ngày tiếp sau nữa, tiệm may lại 'hoãn binh" với lý do cái áo đó thợ làm hỏng, họ sẽ may đền cái khác....Chẳng thể nhớ nổi mình đã đi lại bao nhiêu lần mới lấy được cái áo đó, nhưng lạ một cái là không hề cảm thấy quá bất bình như lần may chiếc quần năm trước. Hình như "vàng" đã qua "lửa", hihi . Và chiếc áo may từ năm này qua năm khác (trước Tết may, sau Tết lấy) này chính là khởi nguồn cho cái xui về đường quần áo của của mình trong năm Đinh Hợi này thì phải?

Kế đến là chiếc áo lạnh mua ngoài Hà Nội. Mua sẵn đấy, mà vẫn không thuận lợi chút nào. Mặc một lần, thấy kiểu hơi "dzừ" nên cất công mang đến cửa hàng yêu cầu sửa lại, tính ra thì vẫn kịp lấy trước khi vào SG. Thế mà, mình "tính" chẳng bằng trời "định", một sự cố gặp phải với người thợ của cửa hàng khiến cho áo mình đến ngày lấy chưa xong. Chị chủ cửa hàng tỉ tê ngọt ngào thế nào mà mình đồng ý chọn lại một cái trong số áo đang có ở cửa hàng. Đang chới với gặp cái áo trông cũng được, em trai thì cũng tán thành,thế là ôm vào SG. Hí hửng đem khoe áo mang về (tạm gọi là F2), lại còn khoe thêm tấm hình cái áo mua lần đầu (tạm gọi là F1) và F2 bị chê, F1 được khen. Đấu tranh mãi, quyết định gọi điện cho chị chủ cửa hàng ngoài HN trình bày hoàn cảnh để đưa em F2 ra HN, "xin" lại em F1. Được cái chị chủ dễ tính nên em F2 nhanh chóng được gửi ra HN. Tưởng thế là xong đấy, chỉ cần em trai chịu khó đến cửa hàng lấy cho mình là có áo đẹp. Nào ngờ, sau mấy tuần chờ em trai có thời gian rảnh rỗi đi lấy hộ, chiếc áo vào đến SG lại chẳng phải em F1 mà lại ra em F3 (hic).Lần này thì chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, hạ quyết định là tống tiễn ngay em F3 về lại "nhà thương" cùng với "chỉ thị" dành cho em trai là phải ra cửa hàng lấy đúng chiếc áo trong ảnh chị chụp. Cái phần hình ảnh này cũng làm em trai khốn đốn vì hình chỉ có trong email (may mà em mới có laptop nên được dịp thể hiện, em nhỉ?). Hiện tại thì em F1' đã trong tay em trai rồi, hi vọng là chị không phải gửi ra HN lần nữa đấy nhé, đặt cả hi vọng vào sự tinh tường của em đấy, em trai nhé.

Ghi chú: F1 phẩy nghĩa là một em mới nhưng y chang em F1 (chẳng biết có phải em F1 của mình sau thời gian lưu lạc đã trở lại cửa hàng hay không?).

Tiếp đến là lần may áo dài: áo dài xinh, áo dài đẹp khiến mình méo cả mặt vì lê gót đi kiếm vải mãi chẳng ưng được bộ nào. Đến khi may đo lại còn nhiêu khê. Muốn có áo nhanh nên ép nhà may may nhanh, đến khi có áo thử lại bị chật. Không thể để qua ngày khác nên hẹn quay lại trong 2 tiếng nữa. Lấy về, mặc vào thì thấy áo lại bị rộng, vậy là phải quay lại lần 3 cho chiếc áo dài. Tính ra lần này vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Lần tiếp theo, vừa xảy ra tuần trước: sau khi mòn gót lượn lờ đi chọn váy thì đã ưng ý 99% một em (tạm gọi là em Mận chín). Thế nhưng thử lần đầu thì thấy có vài vấn đề tế nhị nho nhỏ nên thôi. Không ngờ bị em Mận chín ám ảnh nên chẳng còn nhìn thấy em nào xinh tươi hơn, đành phải quay lại tìm em. Lúc đó mới biết em đã tạm thời "đi nghỉ", cửa hàng nhiệt tình hẹn ngày hôm sau quay lại để thử. Ừ, thì hôm sau, miễn là em Mận chín vẫn là của mình là được rồi. Ngày hôm sau diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi thử xong, thấy có vài chỗ cần điều chỉnh cho phù hợp với bản thân nên đành gửi em Mận chín lại để cửa hàng sửa, và cửa hàng lại hẹn ngày hôm sau nữa đến nhận về. Ngày hôm sau nữa, đi làm về là qua cửa hàng luôn (sớm hơn giờ hàng ngày vẫn đến), thấy mấy em bán hàng xúm lại với vẻ mặt khác thường là biết có chuyện rồi, "hôm trước em quên không lấy số điện thoại của chị nên vừa bị chị thiết kế mắng, mai chị qua lấy được không chị?". Biết ngay mà...Nhưng nhìn các em bán hàng tận tình và đầy vẻ hối lỗi, mình lại vui vẻ ra về mới lạ chứ. Rồi cũng lấy được em Mận chín về vì cũng để mấy ngày sau mới quay lại cho chắc ăn. Tính ra là để "đón" em này cũng mất 5 lần đi lại .

Gần đây nhất là 2 chiếc áo sơ mi: chẳng hiểu sao sau sự cố với chiếc sơ mi "2 năm" mình vẫn quay lại tiệm may đó. Hình như đó là biểu hiện của sự ngại thay đổi. Tưởng là sau vụ phải may đền cái áo mới, tiệm may đã "hiểu" thêm về khách, nhưng hóa ra không phải. Lần này có kinh nghiệm hơn nên đến ngày hẹn là gọi điện hỏi xem xong chưa rồi mới đến. Nhờ thế mà 1 lần đã không bị cho "leo cây", còn lần thứ 2 thì phải ép uổng để họ phải may xong đúng hẹn, bởi vậy nên khi đến tiệm may thì mới thấy thợ đang gấp rút "hoàn công". Chờ 30 phút, được phỉnh nịnh bằng cây kem tươi, nhưng áo thì vẫn lỗi, mà lỗi y chang cái áo "2 năm" mới buồn chứ. Ngày hôm sau, vẫn chưa được, phải sửa tiếp. Chẳng hiểu ngày hôm nay đã rước được 2 em kẻ sọc về chưa đây?

Đúng là "quần áo ...du ký sự", chắc từ giờ đến hết năm phải hạn chế may-mua quần áo thôi.Hichic