Nửa vời
Wednesday, April 11, 2007 8:02:00 AM
Những mối quan hệ nửa vời: thân chẳng thân, sơ chẳng ra sơ, nói rằng quen thì cũng đúng mà nói rằng chỉ biết thôi cũng chẳng quá lời. Khi gặp gỡ thì vồn vã, tươi cười như thân thiết lắm, nhưng khi xa nhau, có khi cả năm trời chẳng hỏi han nhau. Vậy mà vẫn tự hào lắm khi nói về nhau, để rồi tự mình biết mình vẫn cứ hay sống trong kỷ niệm. Chợt so sánh với những người có xuất phát điểm tương tự, thậm chí muộn hơn, trong mối quan hệ tương tự, thấy mình vẫn cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí có phần để tuột dốc những điều hay ho. Lý do thì nhiều, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nhưng vẫn cứ xót xa cho những gì chẳng thể nào níu giữ, cứ tưởng mình buông thì sẽ có người giữ, hóa ra người cũng buông. Thế mới hay trong tình cảm thời gian chưa đủ để nói lên điều gì to tát cho những mối thâm tình.
Những đam mê nửa vời: yêu chẳng ra yêu mà nói không yêu cũng chẳng phải. Có những niềm yêu thích vẫn ổn định, thậm chí ngày càng lớn lên nhưng cũng có những niềm yêu thích lại bị mai một đi cùng năm tháng. Vậy mà thấy những người đồng sở thích vẫn say mê và vẫn tràn đầy niềm cảm hứng với những gì đã yêu, chợt nhận ra mình cũng chẳng quá đam mê như mình hằng tưởng. Có chăng là sự ngộ nhận giữa niềm yêu thích đơn thuần với những tình cảm cao hơn nữa. Dù vậy, khi đã nhận ra và đưa về đúng mức độ thì có lẽ sẽ bền lâu hơn chăng?
Sự chuyên nghiệp nửa vời: mở miệng ra ai cũng có thể nói vanh vách về sự chuyên nghiệp nhưng xét cho cùng sự trì trệ vẫn dễ dàng thấm vào những con người vốn dĩ rất năng - động - miệng ấy. Chẳng tham gia vào những trò dè bỉu người xung quanh và tán tụng bản thân nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy mình chới với trong dòng suy nghĩ hỗn độn và đầy mâu thuẫn. Mình đang ở đâu trong xã hội nhiều người tài mà cũng lắm kẻ tật này? Chắc lại vẫn ở mức trung bình - vị trí mình vẫn thường ở đó, và đó không phải là một sự nửa vời sao?
Còn nhiều điều nửa vời nữa mà do vô tình và cả cố tình mình vướng phải, nhưng biết làm sao được khi con người vốn dĩ phức tạp mà.







