My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đêm Bình Qưới

Khá đường đột và gây ngỡ ngàng khi tiết mục của Bống là tiết mục mở màn. Và lại còn bất ngờ hơn khi nhận ra Bống quỳ gối ở bục diễn tròn cách chỗ mình ngồi 5 hàng ghế, nơi mà mình chẳng chút hi vọng sẽ nhìn thấy Bống rõ ràng.

Sự lộn xộn của phần lớn khán giả đến muộn nhưng lại muốn lên ngồi gần sân khấu cộng với cố gắng chụp một tấm hình Bống khiến mình chẳng thể tập trung thưởng thức tiết mục mở màn của Bống – Tuổi đá buồn. Dù vậy, vẫn cảm nhận được giọng ca của Bống rất trong, cao và đầy xúc cảm, vẫn cảm thấy rộn ràng lắm khi nghe những tràng pháo tay tán thưởng từ xung quanh. Bống giản dị hơn thường lệ trong bộ áo dài trắng có chút cách điệu, tóc cắt ngắn hơn trước nhưng vẫn đó cách nói chuyện quen thuộc, những bài hát quen thuộc. Hơi tiếc khi Bống lại hát Diễm xưa trong khi chỉ tham gia có 2 tiết mục và tiếc hơn nữa khi mọi người ổn định được một chút thì Bống đã tạm biệt. Chỉ có điều cũng cảm thấy chẳng uổng công người dậy sớm đi nhận vé, chẳng uổng công người đi xem đến Bình Qưới thật sớm để chờ đợi vì đã được nghe Bống hát thật hay, thật tình cảm, lại còn được bonus vài câu hát chay khi Bống kể chuyện nữa chứ bigsmile

Chương trình còn dài với nhiều giọng ca cả cũ, cả mới, cả đã gắn bó với nhạc Trịnh lâu năm, cả những người mình chưa từng nghe hát nhạc Trịnh bao giờ. Thế nhưng vẫn nhận ra chẳng ai đủ khả năng kéo mình lại được với nhạc Trịnh bằng Bống, bởi vậy những bài hát mà chưa nghe Bống hát bao giờ là không thích nghe. Vậy đấy.