My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Giũ nợ

Chẳng hiểu sao mình luôn gán cho cái công việc này cái biệt danh “của nợ”. Chắc có lẽ do nó đã bất ngờ rơi vào mình trong một ngày chẳng đẹp trời cho lắm. Cũng có thể do đó là một công việc chẳng ai muốn, chẳng ai cần, chẳng quá hữu ích, chẳng tốn nhiều chất xám nhưng lại quá nhiều áp lực đa chiều khiến ai cũng có thể điên đầu.

Và “của nợ” này cũng tạm biệt mình bất ngờ như khi nó đến, thậm chí có phần đường đột hơn. Chẳng dám mơ tưởng đến ngày nó sẽ ra đi hẳn khỏi phòng mình, chỉ mong mỏi đến lúc nào đó sếp thương tình sẽ “chuyển giao công nghệ” cho một ai đó khác. Thế mà…. Vậy đấy, trên cả mong đợi .

Nhiều lúc tự vấn: “Sao mình lại có thể ngán việc đó nhỉ?”. Thực tế là công việc đó đã cho mình khá nhiều thông tin, khá nhiều mối quan hệ, khá nhiều vốn hiểu biết,…nhưng ngược lại cũng tạo cơ hội cho mình gặp không biết bao nhiêu phiền toái và mệt mỏi. Phiền toái không phải do quá trình thúc đẩy công việc mà phiền toái nằm trong ý kiến và mâu thuẫn của các cá nhân trong khi mình là người đứng giữa. Mệt mỏi chẳng phải do công việc quá gấp gáp và quan trọng mà mệt mỏi đến khi sự hợp lý chẳng phải do mình quyết định.

Thế nên chẳng phải quá đáng khi đồng nghiệp cũng vui mừng lây giùm mình.

Hớn hở bước vào một giai đoạn mới sáng sủa hơn.