Kim Vân Kiều công diễn
Friday, February 23, 2007 2:20:00 AM
Chẳng thể phủ nhận vở diễn là một tác phẩm được dàn dựng hoành tráng và công phu. Nhà sản xuất đã hoàn toàn không quảng cáo suông khi mang đến cho khán giả đầy đủ những gì đã “hứa”: một sân khấu hoa lệ chạy dài suốt gian nhà thi đấu, một màn trình diễn phong phú của rất nhiều diễn viên chính và rất rất nhiều diễn viên phụ, một dàn nhạc đông đảo, một bộ sưu tập phục trang cổ lộng lẫy và đẹp mắt. Nhưng cũng chính vì quá ham mang đến cho khán giả nhiều món ăn ngon như thế nên món nào cũng có hương vị “ngây ngấy”.![]()
Sân khấu lung linh và rực rỡ, các tiểu cảnh rõ ràng và đã thoát khỏi tính ước lệ nhưng cũng chẳng đủ để thoát khỏi sự trùng lặp cảnh trí của các trường đoạn và mất đi sự bất ngờ khi toàn bộ sân khấu đã hiển hiện trước mắt khán giả ngay từ đầu.
Dàn diễn viên quy tụ tài năng của sân khấu cải lương và các tên tuổi trong làng ca nhạc khiến khán giả hào hứng trước khi xem nhưng thực tế đó lại là nguyên nhân khiến câu chuyện chẳng thể liền mạch, đặc biệt là sự xuất hiện của 8 “nàng Kiều cải lương” (Tú Sương, Mỹ Hằng, Thanh Ngân, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Thanh Thanh Tâm, Thoại Mỹ, Lệ Thủy) và 5 “nàng Kiều tân nhạc” (Nguyên Thảo, Thu Minh, Phương Thanh, Thanh Thúy, Ái Vân) đã khiến sân khấu đôi lúc như rối loạn. Chẳng thể phủ nhận hiệu ứng của các ngôi sao đã kéo khán giả đến chật cứng sân vận động Quân khu 7 khi mà giá vé thuộc hàng “quý tộc”, nhưng tình trạng chẳng phải “ngôi sao” nào cũng tỏa sáng thì quả thực thưởng thức đã trở thành “chịu đựng”. Hình thức của các nàng Kiều thì chẳng dám bàn vì chắc nàng nào cũng đẹp cả thôi, nhưng giọng ca của các nàng thì chẳng phải lúc nào cũng ngọt ngào và đi vào lòng người. Chưa kịp quen giọng nàng này, đã được cho nghe giọng nàng kia. Vừa nghe một nàng giọng trầm ấm, đã thấy nàng giọng cao vút ca.
Chẳng quá yêu quý “nàng” nào trong 8 nàng Kiều chính nhưng nếu được chọn một số lượng phù hợp, có lẽ mình chỉ chọn “nàng” Thanh Ngân, Thoại Mỹ và Lệ Thủy. Còn các “nàng Kiều tân nhạc” thì có lẽ mình sẽ không cho nàng nào xuất hiện hết. Thật hài hước khi đi nghe cải lương lại phải cố tiếp thu vài bài dạng opera nghe không ra từ nào hay phải nghe Phương Thanh và Minh Thuận tập tành ca cổ, còn mấy bài dạng dân ca, các “nàng Kiều cải lương” dư sức thể hiện.
Kịch bản hơi lan man và có cảm giác đôi khi điểm nhấn lại chẳng đúng chỗ. Hoàn toàn thiếu đoạn Mã Giám Sinh mua Kiều, nhưng lại quá sa đà vào cảnh hài hước ở lầu xanh với một nàng Thúy Liễu vô duyên, cảnh Hoạn Thư đối đáp cùng gia nhân.
Âm thanh có đôi phần còn lỗi khiến cho phần “nghe” bị ảnh hưởng không ít khi mà không gian sân vận động đã khiến cho sự thưởng thức bị hạn chế. Sợ nhất là khi các nàng hét lên thảm thiết, nghe muốn buốt vào tận não ![]()
. Lâu rồi không xem trọn vở cải lương nào nên mới thấy mình đã chẳng thể nào quen được với lối diễn “cái – gì – cũng – hơi – quá” nữa.
Điều duy nhất mình ưng ý hoàn toàn là phục trang của vở diễn, không xa lạ mà cũng không chán mắt. Nhìn dáng vẻ thướt tha, yểu điệu của các nàng mới thấy ngày xưa ăn mặc đẹp thật
.
4 tiếng đồng hồ thưởng thức và “chịu đựng”. Nghe có vẻ hơi nặng nề nhưng thực sự mình đã bị …nhức đầu
. Chắc chắn không phải do đêm diễn 100% nhưng cũng không phải là không có cơ sở khi cho đây là một phần lý do. Dù vậy, nếu TV có phát lại, mình cũng sẽ đón xem để thực sự thưởng thức hơn.![]()








