My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Phần 10: Singapore – đảo quốc Sư tử

Phần 10: Singapore – đảo quốc Sư tử magnify

Thật trùng hợp và cũng thật may mắn khi lần xuất ngoại đầu tiên lại được đến Singapore- đất nước nổi tiếng về sự sạch đẹp và năng động. Từ khi học phổ thông, được biết về Singapore có những con đường không bụi bặm, không người xả rác bừa bãi, thậm chí sẽ bị phạt tiền lẫn phạt tù nếu có hành vi gây ô nhiễm môi trường, mình đã mơ ước một ngày nào đó đặt chân đến “vùng đất thiên thần” ấy. Nhưng không ngờ cơ duyên lại đến bất ngờ: một khóa học 5 ngày về Hệ thống quản lý an toàn hàng không dành cho một nhân viên mới !!!?. Lên đường với tâm trạng vừa vui mừng, vừa lo lắng. Vui mừng vì đây là cơ hội được đặt chân ra ngoài lãnh thổ Việt nam, được mở rộng tầm mắt và được rất nhiều thứ khác mà mình chưa biết bigsmile. Nhưng lo vì cảm thấy chưa đủ tự tin tham gia một khóa học tầm cỡ cấp quản lý như thế (và nỗi lo này đã trở thành một trở ngại trên quãng đường 5 ngày “hội nhập” của mình bigsmile).

Đặt chân lên máy bay rồi mà chưa biết mình sẽ ăn ở ra sao trong mấy ngày tới vì mọi sự đều ỷ lại vào anh trưởng đoàn trong khi thông tin mới nhẩt biết được là anh ấy đang gặp khó khăn trong việc thuê phòng khách sạn. Vậy mà vẫn vô tư lắm vì niềm tin về một chuyến xuất ngoại suôn sẻ chẳng hề lay động chút nào. Singapore đón mình bằng một trận mưa mát dịu và nhẹ nhàng. Liên lạc vài lần với trưởng đoàn mà vẫn chưa có phòng để ở nên có cơ hội dạo chơi ở sân bay Changi 2 tiếng đồng hồ. Quả đúng như lời một thầy giáo An toàn bay đã nói khi được hỏi về những sân bay đẹp nhẩt, Changi hiện đại, sạch sẽ, gọn gàng và vô cùng tiện lợi: không gian rộng rãi, thoáng mát, có máy tính để hành khách truy cập internet, có đài phun nước, hoa lan, có quầy thông tin dành cho du khách,…

Được báo là đã có phòng thì lên đường đón taxi về khách sạn. Vừa bước lên khỏi cầu thang để lên mặt đường đã thấy ngút ngàn những hàng cây xanh mướt ướt đẫm nước mưa. Cảm giác lâng lâng khó tả khi ngồi trên xe vừa trò chuyện cùng tài xế vừa ngắm nhìn đường phố. Đúng là như thiên đường bigsmile. Suy nghĩ đó chợt đến một phần do bị choáng ngợp, một phần là do sự thật đang hiển hiện trước mắt. Những cảnh vật chỉ mới nhìn thấy trên tivi giờ đang trong tầm ngắm của mình cả: con đường đẹp đẽ êm ru chỉ toàn ôtô chạy vun vút, những tòa nhà hiện đại và ngay ngắn, những hàng cây xanh chạy dọc con đường, khoảng không bao la ( vì không bị chắn ngang bởi dây điện chằng chịt như ở VN)…

5 ngày là quá đủ cho một chuyến du lịch thông thường nhưng với một chuyến đi kết hợp như của mình, cộng với sự hạn hẹp về thời gian thì kết quả cuối cùng chỉ biết đến SIN với công viên Merlion, đại lộ Orchard, tàu điện ngầm, các trung tâm thương mại, những con đường xung quanh khách sạn Oxford (Queen Street)… Dù vậy vẫn có nhiều lắm những điều đáng nhớ.

Nhớ đến SIN là nhớ món cơm trộn ngon tuyệt và nóng hổi ở nhà hàng Chú Sam (Robinson Road); nhớ lần lo lắng khôn cùng khi nghe đứa - đồng - nghiệp rủ đi tàu điện ngầm lố ga xuống rồi không ra được ngoài, phải đi thêm một vòng nữa về đúng nhà ga đã mua vé đi; nhớ buổi chiều lang thang ở Orchard, đi mỏi chân lại ngồi ngắm nghía người qua lại (mà ở đó thì thật dễ dàng tìm chỗ ngồi chứ không như ở SG, muốn có chỗ nghỉ chân cũng khó)...

Người dân SIN thân thiện và dễ gần lắm, đặc biệt là những người tài xế, dù họ nói tiếng Anh tốt hay chưa tốt nhưng họ vẫn tạo cho mình cảm giác được chào đón và dễ chịu. Đó chắc cũng là điểm tạo ấn tượng tốt với du khách khắp nơi trên thế giới đến đây.

Những “bạn học” của mình cũng vậy, toàn cấp manager cả nhưng ai cũng vui vẻ. Gần như trẻ nhất và là nữ duy nhất, nhiều lúc mình thấy thiếu tự tin kinh khủng, nhất là khi nghe “các bạn” tranh luận sôi nổi với thầy. Lớp hơn 20 người nhưng mình chỉ giao tiếp với vài ba người, hầu hết là những chuyện hỏi thăm về đất nước, con người. Ấy vậy mà cũng kịp tạo “dấu ấn” với cả lớp, trong một lần trò chuyện cùng vị Captain người Kuwait, theo yêu cầu của ông ấy mình đã giới thiệu cho ông các bãi biển cùng các resort ở Việt Nam bằng một bức vẽ bản đồ Việt Nam kèm theo các địa danh, ông đã rất bất ngờ và vui vẻ khoe với “các bạn” khác, làm mình vừa thấy vui vui, vừa thấy ngượng ngượng. Hi vọng ông ấy sẽ đến Việt Nam như kế hoạch đã định và sẽ có những kỷ niệm đẹp, khó quên về đất nước mình.

Một chuyến đi ngắn nhưng cũng là một chuyến đi chẳng thể nào quên. Nhiều lúc nghĩ lại và tưởng tượng nếu như được đi lại lần nữa mình sẽ biết nhiều hơn, đi nhiều hơn và thưởng thức nhiều hơn, chắc chắn thế đấy.