Phần 9: Thành phố mang tên Bác – bến đỗ bình yên
Tuesday, January 9, 2007 4:34:00 AM
Chưa có gì đảm bảo chắc chắn cho quãng thời gian dài phía trước khi người ta mới 26 tuổi nhưng cũng đủ tự tin để khẳng định tương lai của mình thuộc về đây –Sài Gòn hoa lệ.
Chẳng thể nào ngờ cuộc đời lại có thể đưa ta đến những vùng trời lạ đến vậy. Từ cực Bắc tổ quốc, ào một cái chuyển thẳng về cực Nam để sinh sống, chẳng phải quá đường đột nhưng cũng không tránh khỏi những ngỡ ngàng.
Gắn bó với Yên Bái 18 năm, thêm 5 năm nặng tình với Hà Nội, những tưởng sự khác biệt Bắc – Nam và phong cách sống sẽ khiến mình khó thích nghi được với vùng đất nổi tiếng sôi động nhất Việt Nam này. Vậy mà hóa ra chẳng phải vậy. Phần ham tìm hiểu những điều mới lạ trong mình lại được dịp trỗi dậy đã khiến mình nhanh chóng hòa hợp và gắn bó với nơi đây.
Những con đường tấp nập, những tòa cao ốc tráng lệ, những đêm nhạc hấp dẫn và quan trọng hơn cả là những người bạn mới chỉ quen qua mạng trước đó, tất cả đã khiến những ngày đầu làm quen với cuộc sống mới trở nên vui vẻ hơn, dễ chịu hơn. Càng khám phá càng nhận ra sự đặc biệt và cả sự khác biệt của thực tế và tưởng tượng. Sài Gòn sôi động cũng sẽ là Sài Gòn lãng mạn khi ta thư thái tận hưởng không gian xanh của đường phố những ngày đầy nắng, không gian đêm của phố phường khi có chút gió lạnh. Đôi khi sự lãng mạn lại tồn tại trong sự sôi động, đó chính là khi lòng nhẹ nhõm tận hưởng niềm vui dù nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
Vậy mà cái ngày đầu tiên đó cũng đã dời xa hơn 3 năm. Chưa dám nói là đã biết hết mọi thứ nhưng cũng thấy mình biết đủ hơn, chưa dám nhận đã hiểu hết mọi điều nhưng cũng thấy mình đã hiểu nhiều hơn. Và quan trọng hơn, dù còn đâu đó những thứ chẳng ưng ý chút nào về nơi đây nhưng vẫn thấy yêu, thấy mến những con đường vẫn thường dạo qua, những hàng cây xanh bên đường, những hàng ăn vẫn thường “góp vốn”,…Bởi vậy nên luôn thấy vững tin về một ngày nào đó thành phố sẽ sạch đẹp hơn, hiện đại hơn, xanh hơn và …đáng yêu hơn.








