My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Phần 8: Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam...

Phần 8: Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam... magnify

Đồ Sơn (Hải Phòng)

Lần đầu từ rừng được xuống biển là đi biển Đồ Sơn, đây cũng là bãi biển mình đến nhiều lần nhất, không phải vì biển đẹp mà đơn giản chỉ do cơ quan bố mẹ cho đi nghỉ mát ở đó là giá cả phải chăng nhất nên hay được đi bigsmile, thêm một lý do vì ở đó gần quê ngoại nên sau này cũng có đôi lần đi cùng họ hàng ra biển.

Ấn tượng về Đồ Sơn là con đường quanh co, những hàng trúc đào và những rừng thông. Những chuyến đi chứa đầy kỷ niệm về những điều đầu tiên: lần đầu tiên đi xa hơn về quê, lần đầu tiên sống trong tập thể, lần đầu tiên đi biển và lần đầu tiên... chụp hình cùng ông Tây, bà Tây bigsmile.

Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Thêm một chuyến đi cùng bạn bè và chẳng biết gì thêm về Thanh Hóa ngoài bãi biển, cầu Hàm Rồng và hòn Trống Mái. Biển Sầm Sơn đẹp và nước trong xanh. Chỉ nhớ có vậy thôi.

Mũi Né (Phan Thiết)

Thêm một chuyến đi để biết, nên thu hoạch sau chuyến đi chỉ là một buổi bình minh trên đồi cát và bữa tắm biển. Lần này đi theo mẹ là một “lũ tiểu yêu” sàn sàn nhau. Thế mà giờ mỗi đứa đã mỗi đời sống riêng, đứa đã lấy chồng, sinh con; đứa nhỏ nhất cũng đã xong con đường học vấn, đứa thì vẫn vất vưởng ăn bám trường kỳ,…

Nha Trang (Khánh Hòa)

Một chuyến đi được chuẩn bị và có sự chờ đợi. 4 ngày rong ruổi để mỗi trưa và chiều lại đi dạo dọc bãi biển trong lòng thành phố. Nha Trang không quá lớn nhưng cũng đủ để đi mỏi chân mỗi khi chẳng có phương tiện đi lại. Đến Nha Trang không vì mục đích khám phá và thưởng ngoạn, cũng chẳng phải để tắm biển nên một ngày trôi qua được tính bằng những bữa ăn, những buổi đi chơi không mục đích. Thế mà cuối cùng cũng "thu hoạch" được vài nơi: chùa Long Sơn, Viện Hải Dương học, Dinh Bảo Đại. Ấn tượng nhớ lâu nhất chắc là món nem nướng mà ngày nào cũng ăn 1 lần.

Long Hải (Bà Rịa)

Hai lần đến đây đều là tham dự hội trại, lần đầu là đi ké anh trai, lần sau thì suất của bản thân nhưng mà đứa nào được đi, khi về đều có cảm giác như bị "lừa" vì điều kiện đúng là dành cho thanh niên "vui là chính, ăn ở là phụ" . Dù vậy, nghĩ lại cũng thấy vui vui. Chơi, ăn, ngủ ngay trên bờ biển thế mà chỉ nhúng chân xuống biển một chút xíu khi tham gia trò chơi tập thể. Còn lại chỉ hóng gió biển và nằm ghế bố. Kỷ niệm nhớ hơn cả chắc có lẽ là đêm lửa trại “bị” bắt đóng vai con Lạc Long Quân – Âu Cơ cùng vài “người anh em” chẳng biết chút gì về nhau xuất thân từ Đoàn bay, là bữa cháo khuya được lấy về bằng ô tô và giấc ngủ chập chờn vì lạnh, vì mỏi người trong chiếc lều được dựng trên bãi cát.