<\/a><\/div><\/embed>");</script>
Kế hoạch là đến Đà Nẵng trong Quý 3 nhưng vì cơn bão Xangsane nên đành hoãn lại đến tận tuần trước, suýt nữa thì được đón bão Chebi
.
Sân bay Đà Nẵng nhỏ và đơn sơ, chẳng ra dáng một sân bay quốc tế gì cả. May mà cũng có quầy thông tin du lịch nên chọn đại một khách sạn 3 sao của Quân đội, lý do chọn là vì khách sạn nằm ngay chân cầu sông Hàn mà mình thì đã lên kế hoạch lần đầu đến Đà Nẵng là phải xem được lúc cầu quay.
Hai tháng sau cơn bão, thành phố dường như không còn vết tích của biến cố, nhưng ra bãi biển thì mọi thay đổi đều hiển hiện. Bờ biển vắng vẻ, một vài người tắm, còn lại chỉ là dân chài đi bắt con gì đó trên bãi cát, phần lớn lượng người mình thấy ở bãi biển thì tụ tập trong các nhà hàng phía trên bờ biển. Bởi vậy mình mới được yên ổn mà đi dọc bãi cát và ngắm sóng biển. Dành cả buổi chiều lang thang từ cầu sông Hàn ra bãi biển rồi quay trở lại, hoàn toàn cuốc bộ nên sau khi đã đi được gần 10km, đôi chân đã biểu tình đòi nghỉ ngơi. Thế là quyết định dạo phố bằng xích lô, đi ăn mì Quảng ở đường Hải Phòng rồi đến siêu thị (vì tò mò muốn biết Trung tâm thương mại ở Đà Nẵng) và đi mua đồ lưu niệm bằng đá là hết tour. Chưa muốn nghỉ ngơi quá sớm nên về khách sạn rồi lại tiếp tục dạo bộ đi ăn kem (bật mí là ở chân cầu sông Hàn có mấy hàng kem khá ngon, đặc biệt là món kem xôi) và hóng gió sông.
1:15 am, mắt nhắm mắt mở bật dậy, cầm theo máy ảnh và chạy xuống đường chờ xem cầu quay. Chẳng có gì quá "hoành tráng" nhưng cũng cảm thấy có chút đặc biệt, chẳng thế mà ngoài mình cũng có vài người khác đứng xem. Lâu lắm rồi mới ra đường ban đêm, thấy dễ chịu hơn ban ngày nhiều lắm.
Một ngày lưu lại Đà Nẵng, chưa đi được hết những địa điểm danh tiếng nhưng cũng đủ để đưa ra cảm nhận về xứ này. Ấn tượng đẹp đẽ ban đầu là dành cho con sông và cây cầu sông Hàn. Còn ấn tượng xấu duy nhất nhưng lại khá rõ nét đó là cách cư xử thiếu lễ độ của những nam thanh niên mình gặp ở đây (nhưng không dám chắc có phải là cư dân nơi đây hay không?).