My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Phần 4: Phố núi Pleiku

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
\"Image\" <\/a>\"Image\" <\/a><\/div><\/embed>");</script>Là địa điểm mới có cơ hội được đến nhưng phải kể lể ngay vì sợ để lâu cảm xúc "nguội" đi mất Lần đầu tiên đến với thành phố cao nguyên này, mình thực sự cảm thấy hơi hồi hộp. Bước chân lên máy bay rồi mà mọi thông tin về nơi đây vẫn còn hoàn toàn mờ mịt. Lần đầu tiên đến một vùng đất mới mà không chuẩn bị gì cả (hay nói đúng hơn là cũng chẳng thế chuẩn bị gì hơn): không một người thân quen, không bản đồ, không đặt trước chỗ ở, chỉ có một lời hướng dẫn về đồ nên ăn và chỗ nên ở (cảm ơn Hảo nhé). Vậy mà dám đeo ba lô đi đấy (cảm thấy hơi hơi phiêu lưu).

Phố núi đón mình bằng thời tiết mát mẻ và dễ chịu lạ. Nhìn qua cửa sổ máy bay đã thấy một vùng đất được bao phủ bằng những khoang xanh dịu dàng và đẹp mắt. Vừa ra sảnh sân bay đã thấy một bàn đón khách của khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, đây lại là địa điểm được khuyên nhủ nên chẳng ngại ngần đến gần tìm hiểu. Sự rụt rè khi biết đây là khách sạn 4 sao lớn nhất Pleiku nhanh chóng tan nhanh khi nhân viên của KS giới thiệu chương trình khuyến mại hơn 50% với một mức giá cũng chấp nhận được, lại có xe đưa từ sân bay về khách sạn và ngược lại nữa, thì cứ thử xem sao.

Sự mạo hiểm của mình được đền đáp một cách xứng đáng. Khách sạn quả thực là một nơi lý tưởng để ở lại. Ấn tượng tốt đẹp đầu tiên về phố núi là như thế đấy.

Nghỉ ngơi một lúc rồi quyết định đi tham quan thành phố ngay vì thời gian dừng chân ở đây không được lâu, 24h chỉ đủ để đến Biển Hồ, đi dạo quanh khu vực khách sạn và ăn một vài món nào đó. Mặc dù đã nghe tiếng về Biển Hồ nhưng khi đến nơi mình vẫn bất ngờ về nơi này. Khung cảnh tĩnh mịch không cho cảm giác đây là một địa điểm du lịch. Những hàng thông trùng điệp, những triền hoa dại vàng óng ả, hồng thắm trên đường vào hồ khiến mình cảm thấy thích thú thực sự.

Đến hồ, tầm mắt như được trải rộng hơn trong không gian thoáng đãng và lộng gió nơi đây. Thích thú ngắm nhìn và không thể ngừng chụp ảnh. Nhấm nháp chút quà vặt đặc trưng (bánh chuối, bánh khoai) với tâm trạng khoan khoái và cảm thấy nơi đây thật lý tưởng cho những ai thích sự yên tĩnh như mình. Tưởng tượng một ngày nào đó được chia sẻ cùng ai đó cảm xúc tuyệt vời này tại nơi đây, ôi chao là lãng mạn….Image

Chầm chậm quay trở ra đường cái, vừa bước vừa nuối tiếc ghi lại những hình ảnh nơi đây trong ánh nắng chiều. Chưa bao giờ thấy mình được tự do đến thế khi rất tự nhiên chạy vào những khóm hoa dại ngắm nhìn, chụp ảnh và… ngửi mà chẳng sợ ai cười Image.

Chẳng có nhiều cơ hội tiếp xúc với người dân Pleiku nhưng cũng kịp nhận ra vẻ hồn hậu, chân chất đặc trưng qua hình ảnh chị bán hàng giải khát ven đường. Chị tự nhiên đến bắt chuyện và tự nhiên kể chuyện khiến mình thấy có cảm tình ngay dù món sinh tố của chị đặc biệt lạ.

Món bánh bèo nổi tiếng thì chưa ăn được vì không tìm được hàng bán, mới chỉ thưởng thức được món bánh canh và phở gà khô. Dù đã ăn bánh canh cách đây gần 4 năm và cũng do một người bạn Gia Lai nấu nhưng lần này vẫn cảm thấy được vị đặc trưng của bánh canh ở đây, sợi bánh canh dai và trong, nước dùng ngọt nhưng không béo. Phở gà khô, cái tên khiến mình liên tưởng là phở ăn với thịt gà khô bigsmile, nhưng hóa ra là phở gà ăn khô (không nước), dù khác với suy nghĩ nhưng món ăn này cũng là một món hợp khẩu vị của mình.

Tiết trời mát lạnh vỗ về làm giấc ngủ dường như sâu hơn. Không thể dậy sớm đón bình minh như dự định nhưng được đứng trên cao nhìn thành phố và hít thở không khí trong lành của buổi sáng trong ánh nắng ban mai cũng không phải là điều kém thú vị.

Tạm biệt Pleiku với hi vọng mình sẽ quay lại nơi đây và sẽ khám phá nhiều hơn về vùng đất này.

P/S: Muốn biết Pleiku đẹp thế nào thì xem album ảnh nhé Image