Phần 2: Quê hương
Thursday, November 2, 2006 6:52:00 AM
Quê bố ở Vĩnh Phúc. Dòng họ bên ông nội ở Tam Hồng, Vĩnh Lạc, còn dòng họ bên bà nội thì ở Hương Canh. Chẳng nhớ nổi lần đầu về quê nội là khi nào, chỉ biết là từ hồi còn nhỏ lắm. Sau này lớn lên thì cũng vài lần về lại, nhất là quê bên bà nội vì từ Hà Nội có thể đi bằng xe máy lên được. Mỗi lần về đều thấy có sự thay đổi nơi làng quê, nhưng nhìn chung thì người dân vẫn còn nghèo khó lắm. Nhưng sự nghèo khó lại khiến con người như gần gũi, chan hòa và giản dị hơn. Sự chào đón thân mật và giản dị luôn khiến người về thăm quê cảm thấy ấm áp. Về quê chỉ có khoai, sắn, ngô mà sao thấy thích thích. Thích vì thấy cái gì cũng là lạ, thích vì đi đâu cũng được nuông chiều, chăm bẵm.
Thích hơn cả là theo mẹ đến chợ. Hàng hóa đơn sơ và thứ gì cũng rẻ. Nhớ có lần mẹ cầm 2000 mua kem mút mà cho hết cả mấy đứa nhỏ không quen. Nghĩ cũng... nhộn.
Về cũng nhiều lần nhưng thực sự mình chẳng thân thiết được ai ở quê, các bác, cô, chú,... thì hỏi han, cười nói một chút rồi nói chuyện với người lớn thôi. Các anh, chị thì thường lớn tuổi hơn nhiều, thành ra đi cùng ai thì cứ bám theo người đấy suốt. Chỉ có hồi nhỏ xíu, nhớ là có chơi với một bọn trẻ con hàng xóm dưới nhà bác (trong đó có 1 anh mà mình cứ gọi là anh Lợn) nhưng giờ có cho gặp lại cũng chẳng biết là ai.
Quê nội có nhiều danh thắng đấy, nào là Tam Đảo, nào là hồ Đại Lải, tháp Bình Sơn,...mà mình đã đến được đâu. Khái niệm về quê chỉ gói gọn trong nội dung về thăm nhà họ hàng, bà con.
Quê mẹ thì ở Hải Phòng. Thực ra hồi bé có ai hỏi quê ở đâu, mình thích nói quê mẹ hơn vì Hải Phòng là thành phố cơ mà. Cái con bé miền núi chỉ mơ được là người thành phố, chứ chẳng thích người ta nghĩ mình là người nông thôn. Nghộ nghĩnh hay ngớ ngẩn? hay dở hơi? chẳng biết nữa. Cơ hội về quê mẹ nhiều hơn vì nghỉ hè có đi chơi thì toàn mẹ đưa đi mà. Nhà bà ngoại ở đường Trần Nguyên Hãn, gần chợ An Dương. Đến bây giờ, mặc dù đã mấy năm không về lại nhưng nghĩ đến con đường này mình vẫn nhớ như in hình dáng, hàng quán ở đó. Nhớ quán nộm đầu ngõ, nhớ hàng tạp hóa "thứ gì cũng có" ngoài mặt đường, nhớ hàng cặp xách mà mỗi lần đi qua là mỗi lần ao ước có 1 chiếc cặp đi học mới, nhớ chợ An Dương có hàng chè sen ngon ngon mà có lần vừa xuống xe đã ào vào ngồi mà chưa kịp chờ mẹ...
Cách nhà bà ngoại gần 20 km là quê ngoại, Kiến An. Hồi bé đi với mẹ thì thường đi xe lam, xe ôtô từ thành phố về huyện rồi sau đó là cuốc bộ về làng. Cũng nhờ những lần cuốc bộ ấy mà túi xách thiếu nhi (là truyện thiếu nhi đựng trong chiếc túi cước màu xanh xanh) của mình phong phú hơn hẳn bạn bè. Chẳng là ngay cạnh bến xe có 1 nhà sách, mà đối với mình hồi đó, đấy là cái nhà sách to nhất, đẹp nhất, nhiều sách nhất rồi còn gì. Những cuốn truyện tranh nhỏ nhỏ, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ lần lượt được mang mua, đọc và mang về cho vào túi sách. Tự hào lắm mỗi lần có đứa bạn hàng xóm lên nhà mượn truyện để đọc đấy.
Về cơ bản, quê ngoại cũng chẳng khác quê nội là mấy, cũng khung cảnh ấy, con người ấy. Nhưng dường như cuộc sống của người dân quê ngoại có phần khá hơn quê nội, mọi người trồng lúa, khoai tây, thuốc lào và làm mắm tôm. Bộ mặt làng quê cũng sáng sủa hơn với những con đường làng sạch sẽ, những vườn cây ăn quả xanh mướt. Nói đến mới nhớ là có lần mình đã lập kỷ lục bản thân khi trong vòng 2 ngày ăn hơn 10kg xoài xanh ở đây
.
Hải Phòng có biển Đồ Sơn nhưng những ngày còn nhỏ có về quê thì cũng chẳng biết biển là gì. Đến Đồ Sơn lần đầu vào năm 9 tuổi, nhưng đó là do được 1 suất đi trại hè do nhà máy, nơi bố mẹ làm việc đài thọ. Chẳng nhớ nổi cảm xúc lần đầu thấy biển thế nào, chỉ biết là hồi đó rất thích nhặt ốc biển mang về, chụp ảnh kỷ niệm (mặc dù vì chưa có kinh nghiệm đứng trước ống kính nên mắt cứ nheo hết lại vì nắng
).
Bây giờ thì chắc làng quê càng đổi thay nhiều nữa rồi, song có lẽ làng quê ở đâu cũng vẫn là làng quê thôi, mỗi lần về chắc chắn sẽ có những cảm giác khác hẳn nơi mình đang sống rồi.








