My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới magnify

Cả tuần mong ngóng 3 ngày nghỉ để rồi cuối cùng cũng chỉ là nghỉ ngơi cái đầu, còn cái thân thì vẫn chạy (thậm chí chạy hăng hơn ngày thường) Image

Ngày 2/9: thực hiện đúng chủ trương: ngủ muộn, ăn ngon và giải trí. Mục giải trí lần này chỉ có shopping vì thời tiết mấy ngày này chỉ dám ra đường buổi tối. Biết bao dự định, mua cái nọ, sắm cái kia, cuối cùng thì chỉ có về Co-op Mart mới tiêu tiền được, đúng là cái "dớp", lên kế hoạch mua sắm quần áo thì khó thực hiện được lắm.

Ngày 3/9-Chủ nhật: dậy sớm, sớm nhất trong vài chủ nhật trở lại đây. Chẳng phải chăm ngoan dậy quét sân cho bố mẹ (như bố mẹ vẫn mong muốn), cũng chẳng phải dậy tập thể dục (như ai đó Image mong muốn) ... mà đơn giản chỉ là để đến cơ quan trực phòng.

Đi trực phòng có gì vui? Chẳng biết người khác thế nào chứ mình thì kiểu gì cũng phải kiếm cái gì đó để 'tiêu khiển". Chẳng mấy khi có cơ hội một mình trong phòng làm việc mà, hihi. Thế là đêm qua thao thức sắp xếp kế hoạch: nào là 8h sẽ nghe Quick&Snow show, lên mạng down load 2 phần mềm mới thấy báo giới thiệu (4womenonly và Power- on), gọi điện đi vài nơi mà hàng ngày mình vẫn phải khe khẽ nói khi có người ở bên cạnh. Gì nữa nhỉ? À, còn phải leo lên cái cân để ở góc phòng mà mọi ngày chẳng dám leo lên xem sao nữa. Nghĩ đến cân nặng thì lại nhớ là cần mang cái gì đến ăn cho đỡ buồn,( nghe chừng khó giảm cân đây).

Đến giờ này thì kế hoạch đã được thực hiện được đầy đủ và may mắn là còn làm thêm được một việc tốt nữa chứ, chẳng hiểu có kết quả gì không?

Cái kết của một ngày Chủ nhật vẫn thường là tốt đẹp, nhưng mà dù cố gắng lắm, thậm chí ra quyết tâm rồi mà chẳng hiểu sao những rắc rối nho nhỏ vẫn đến, hậu quả là lại giận hờn. Mỗi lần vậy là mỗi lần thấy buồn + tủi + hờn và...nước mắt. Đến bao giờ mới hết những khó khăn trong cuộc sống của tâm hồn?

4/9: ngủ một mạch đến 9h, may mà có cuộc hẹn gặp mặt tại nhà sếp nên mới đủ "nghị lực" chui ra khỏi chăn. Được mời 10h30 thì đúng 10h30 mình tới. Một lúc thì trời đổ mưa, thấy trời cũng công bằng đôi chút đối với người đúng giờ Image. Mọi người đến cũng không đầy đủ nhưng cũng xôm tụ. Chẳng phải hoàn toàn thân thiết, nhưng dù sao cũng có tình thân, với đồng nghiệp cũng chỉ hi vọng đến vậy thôi.

Lên kế hoạch đi xem phim " Chuyện của Pao" từ hôm qua và may mắn là thực hiện được vì phim được "cố" chiếu cho hết dịp lễ. Biết thông tin về những giải thưởng phim nhận được, về lượng khán giả ít ỏi đón nhận phim, về những tấm hình rừng núi xanh thẳm, ... nên chẳng đắn đo chút xíu nào khi quyết định đi xem. May mắn hơn cho mình ( và thật chẳng may cho Nhà nước) khi giá vé chỉ 20k/vé, trong khi phim Harry Porter thì 40k. Vào rạp, lại thấy thêm may mắn, khi cả rạp hơn trăm ghế, chỉ có khoảng chục người ngồi xem. Xem rồi mới thấy lạ khi chẳng hiểu sao càng ngày giới trẻ càng ít quan tâm đến những bộ phim như thế. Một bộ phim hay, có thể nói như thế. Cảnh đẹp, người đẹp, nội dung hấp dẫn; đặc biệt hơn, đó là một câu chuyện có thật và nhân vật hiện còn sống tại Hà Giang. Không hiểu sao mình có liên tưởng đến " Đường về" của Trương Nghệ Mưu, có sự tương đồng nào đó giữa Chương Tử Di và Hải Yến, giữa nhân vật do 2 cô gái ấy sắm vai.

Nhưng ngẫm kỹ thì mới thấy, chẳng phải tự nhiên phim "ế khách". Mọi người hay phân tích và cho rằng nguyên nhân là vì công tác truyền thông. Đó là một phần, nhưng theo cá nhân mình, có thể chính là do Nhà quản lý. Cái mác phim nhà nước từ lâu đã làm mọi người nhầm tưởng về nội dung mang đậm tính tuyên truyền, cổ động; vậy mà bây giờ không làm rõ hơn cho khán giả biết về nội dung, lại mang ra chiếu vào những ngày lễ kỷ niệm, càng khiến mọi người nhầm tưởng.