Tản.......................
Wednesday, January 14, 2009 6:14:00 PM
Nghĩ thật nhiều nhưng viết ra cho hết thật khó.Em chỉ cố làm sao đuổi kịp những dòng miên man của cái gọi là nghĩ ấy bằng những con chữ.Nhưng cố mãi mà vẫn chẳng thoả,thế đấy! Nên em sẽ thật mộc và chân thành như đất, như chính em vốn vậy thôi nhé,thôi nhé!
Cuộc đời đầy xốn xang mà em thật mỏng manh... Đi xuyên qua những thăng trầm cùng thời gian em nhìn mọi thứ cũng dần đổi khác.Khi người ta lớn lên người ta sẽ nghĩ khác lắm_ phức tạp và đa chiều.Mọi thứ ngày càng ồn ào,xô bồ nhiều khi làm người ta phát sợ... Đôi khi em tự hỏi cuộc sống này chỉ có vậy thôi sao?Mọi thứ lặp lại một cách nhàm chán,những câu chuyện nhảm nhí vô vị,những tội ác ghê tởm...Có vẻ hơi tiêu cực nhỉ? Nhưng điều đó thật dễ hiểu khi người ta bắt đầu thấy áp lực và không tìm được niềm vui cho cuộc sống.Ai dám chắc trong suốt quãng đời ko từng 1 lần gặp suy nghĩ ấy?Đen trắng,phải trái lẫn lộn đến nỗi em từng ko tin là còn sự công bằng,nhưng nghìn vạn lần em mong là em nghĩ sai!
Nhiều khi em thấy mình ngây thơ và quá đỗi con trẻ khi cứ thầm mơ đến 1 ngày nào đó mình sẽ có được phép màu siêu nhiên để làm những điều mình muốn, để trừng trị những kẻ gian ác và giúp đỡ người tốt....Có buồn cười không anh?Nhưng có ai cấm người ta được mơ đâu,thế nên em cứ cho phép mình trẻ con và cổ tích thế đấy!...Và em lại vui, lại tin vào những điều kì diệu,vào những con người tốt,vào cuộc sống với những sắc màu tuyệt vời!
Có những niềm vui giản dị và nhỏ bé nhưng ko phải ai cũng cảm nhận được bởi người ta cứ mãi mơ tới những gì quá đỗi to lớn và xa xôi thế nên có khi cả cuộc đời chẳng bao giờ biết được hạnh phúc là gì...Em sẽ học cho mình cách gom nhặt những điều bé nhỏ ấy trước khi mơ về những điều lớn hơn...Sự nỗ lực không ngừng của bản thân mới thực sự là cách mang hạnh phúc đến cho mỗi người!
................................................................................................................
.................................................................................................................
