Tình Cờ .
Wednesday, January 30, 2008 4:26:00 PM
C' bảo : “viết blog đi đừng copy nữa”. Thế là tớ thấy cũng muốn viết một cái gì đó.
Có người hỏi :” đã có bài đăng báo chưa ?” Tớ bảo “chưa”(thì hiện tại) .Nhưng tớ có đầy bài “đăng” blog rồi.Và đây là 1 bài như thế. Đọc nhé!
Trúc Quỳnh là một cô gái dễ thương và đôi khi khá bướng bỉnh.Dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ . Gần nhà cô là một khu khuôn viên khá đẹp. Vào mỗi buổi chiều mọi người thường ra đó dạo chơi,hóng mát. Còn tụi con trai thì đá bóng.
Với Quỳnh đó là nơi cô hay ra tản bộ và ngắm hoàng hôn.Vào một buổi chiều đẹp trời của mùa hè đỏ hoa phượng. Mọi thứ thật êm ả.Nhưng một sự việc đã khiến cô gái nhỏ bực tức.
…Trái bóng đáng ghét đột nhiên đập mạnh vào vai cô bé . Một trái bóng da chứ không phải là bóng nhựa.Tức quá Quỳnh ném luôn quả bóng xuống hồ nước gần đấy. Đúng lúc đó tụi con trai cũng chạy tới. Ồn ào cả lên. Một người với mái tóc cắt cua lên tiếng :
_Thật trẻ con quá !Sao lại như vậy?
_Này… ! Chú sai không xin lỗi người ta mà còn lớn tiếng thì chắc là người lớn lắm ? Trúc Quỳnh giọng phản đối.
_ Cô bé ghê ghớm thật đấy!Nhưng nếu xin lỗi , cô bé có lấy lại được bóng cho tụi này không? “Tóc cua” nói.
_Thật là…Trúc Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Tóc Cua đầy giận dữ.
Tóc Cua đáp lại với ánh mắt gần như là thách thức…
Rồi Trúc Quỳnh quay đi mà không nói thêm lời nào.Cô nghĩ :”Sao lại có tên con trai đáng ghét đến thế cơ chứ?”. Và cũng không còn tâm trạng ngắm hoàng hôn đang buông xuống đỏ rực.
………………..
…K.. é..t! một vụ đụng xe nho nhỏ ngay tại khúc quanh đường Bà Triệu.Thật may là không ai làm sao .Xe cộ cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.Nhưng…:
_Lại là chú à?Thật… không hiểu nổi?Cô gái nhíu mày nói.
_Tôi cũng không ngờ.Cô bé có sao không?
_”Cô bé có sao không?” Đừng gọi tôi là cô bé!
_Thế em cũng đừng gọi tôi là Chú được chứ!
_.... Àh! Thế món quà tôi mua tặng sinh nhật bị vỡ.Anh tính sao?
_Anh sẽ gửi tiền để em mua một món quà khác được chứ?
_Anh nghĩ đơn giản thế sao?Anh có biết tôi phải khó khăn thế nào mới chuẩn bị được món quà đó không?
_ Vậy anh thật sự xin lỗi.Nhưng bây giờ có cách nào khác không?
_Anh….Trúc Quỳnh tức đến nghẹn lời.Nhưng chẳng nhẽ lại đánh cho anh ta một trận.
_Cầm lấy nhé ! Khi nào cần giúp đỡ hãy gọi cho anh!
_Được rồi,anh tránh ra để tôi đi!
……….Tuy thời gian không còn nhiều nhưng Quỳnh đã cố gắng hết sức để có một món quà khác cho sinh nhật.Mặc dù không hài lòng tuyệt đối nhưng hi vọng bạn cô sẽ hiểu!
Tối hôm sau Quỳnh tới dự sinh nhật Nhã Linh,một đứa bạn thân của cô.Không khí thật vui vẻ.Mọi người trò chuyện ,ca hát ………
Tiếng chuông vang lên,Linh ra mở cửa rồi đi vào cùng một người nữa và giới thiệu là anh họ tên Bình Nguyên, vừa ở xa về….Quỳnh không tin vào mắt mình nữa.Lại là anh ta. Cái mái tóc cua đó , đôi mắt đó.Không thể nhầm được. Bất chợt ánh mắt họ gặp nhau và đều hiểu rằng mọi thứ diễn ra hoàn toàn là thật.
Linh giới thiệu bạn bè với anh trai.Hai anh em nói chuyện đúng kiểu lâu ngày mới gặp.Linh nói như một chú sẻ non,rồi bắt đầu kéo Quỳnh vào câu chuyện.Thế là bí mật liên quan tới món quà được nhắc tới cùng lời xin lỗi của anh trai.Linh hết sức ngạc nhiên thốt lên : Hoá ra hai người biết nhau từ trước?Câu chuyện thật thú vị!Em cũng không ngờ Tình Cờ đến vậy lại có thật ! Mà tên của hai người cũng rất hay : Trúc Quỳnh cho những gì dịu dàng và mạnh mẽ.Bình Nguyên_một cao nguyên yên bình !.....
Tiếng nhạc hoà lẫn tiếng cười đùa nói chuyện,mùi hương của rượu vang ,bánh kem… như thổi bay căn phòng lơ lửng trong không trung.
…………..

