My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

De giau co mai mai .

Làm thế nào để trở nên giàu có và giàu có mãi mãi? Chúng tôi xin chia sẻ với bạn đọc Tuần Việt Nam một số đoạn trích trong cuốn "Lời khuyên của người cha giàu".

Cuốn sách: Lời khuyên của người cha giàu
Tác giả: Robert T.Kiyosaki - Sharon L.Lechter
Biên dịch: Huy Hoàng - Đào Vân Anh
NXB văn hóa thông tin
**********

Phần 1: Đòn bẩy lí trí

Tại sao một số người có thể, một số người không thể?

Trong cuốn Rich Dad"s Guide to Investing, tôi đã đề cập đến một bài học tôi đã nhận từ cha nuôi và đây là thời điểm thích hợp để nhắc đến nó.

Bài học bắt đầu khi tôi, cha nuôi tôi và con trai ông đang tản bộ trên một mảnh đất đẹp, nằm sát bờ biển. Cha nuôi tôi dừng lại và nói: "Cha vừa mua mảnh đất này".

Tôi ngạc nhiên khi thấy ông có thể mua một mảnh đất đắt tiền như vậy. Mặc dù còn khá trẻ trung nhưng tôi cũng biết những mảnh đất ở Hawaii là vô cùng đắt. Vì cha nuôi tôi vẫn chưa giàu có nên tôi phân vân không biết tại sao ông lại có được khoản đầu tư lớn như vậy. Tôi biết ông đang muốn chia sẻ với tôi cách thực hiện vụ đầu tư nằm ngoài khả năng của mình. Đó là một bí quyết khiến ông trở nên giàu có.

Một thực tế khác

Nói một cách đơn giản, cha nuôi tôi có thể mua được miếng đất đắt tiền ấy dù trong tay không có nhiều tiền là vì ông đã cố gắng biến việc đó thành một phần trong thực tế của mình. Cha đẻ tôi dù kiếm được nhiều tiền hơn nhưng lại luôn nói rằng: "Cha không thể làm được việc ấy" vì suy nghĩ mua một miếng đất đắt tiền nằm ngoài thực tế của ông.

Bài học quan trọng nhất

Qua nhiều năm, cha nuôi đã dạy tôi rất nhiều bài học quan trọng, những bài học đó ảnh hưởng sâu sắc đến đường hướng và thành quả của cuộc đời tôi. Sức mạnh của thực tế cá nhân là một trong những bài học quan trong nhất. Nếu đã đọc cuốn Rich Dad Poor Dad, hẳn bạn còn nhớ cha nuôi tôi luôn cấm tôi và con trai ông nói câu "Con không thể làm được việc đó". Ông tin vào sức mạnh của thực tế cá nhân. Bài học của ông là:

"Cái gì cho con là có thật thì chính là thực tế của con".

Ông thường trích dẫn từ kinh Cựu ước câu nói: "Và lời nói trở thành hiện thực". Ông vẫn đưa câu trích này vào các bài học hằng ngày để tôi và con trai ông có thể hiểu rõ vấn đề hơn. Ông luôn nói với chúng tôi rằng: "Và lời nói trở thành hiện thực" có nghĩa là những gì các con cho là có thật chính là thực tế của các con.

Khi đi qua mảnh đất tuyệt vời kia, ông đã không nói: “Cha không thể làm được điều đó" mặc dù khi đó ông không có tiền. Trái lại ông dành thời gian để tính toán làm thế nào có thể mua được mảnh đất ấy. Ông tập trung vào việc tìm ra nằm ngoài thực tế của mình và biến nó thành một phần thực tế đó. Không phải tiền mà là khă năng mở rộng thực tế đã khiến ông ngày một giàu hơn.

Đầu tư có mạo hiểm không?

Mọi người thường nói: “Đầu tư là mạo hiểm”. Với họ, ý nghĩ đó là thực tế, và vì họ cho đó là thực tế nên nó trở thành thực tế của chính họ mặc dù đầu tư không nhất thiết là mạo hiểm. Trong khi luôn có rủi ro tiềm ẩn, như rủi ro khi qua đường hay khi đi xe đạp, thì bản thân hành động lại không nhất thiết là mạo hiểm. Vì thế một số người coi đầu tư là mạo hiểm vì họ cho rằng suy nghĩ của họ là thực tế.

Vài tháng trước, tôi cùng với một cố vấn đầu tư của một ngân hàng nổi tiếng đã được mời tham dự cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Bàn về những ý tưởng của tôi trong cuốn Rich Dad Poor Dad, nhà cố vấn đầu tư đó nói:

"Robert Kiyosaki cho rằng mọi người nên bắt tay vào việc xây dựng công việc kinh doanh của riêng mình nếu muốn giàu có. Nhưng ông ấy đã không nhận ra một điều rằng đa số mọi người không có đủ khả năng làm việc đó. Đây là phương án cực kỳ mạo hiểm. Các phân tích cho thấy cứ 10 doanh nghiệp thì có tới 9 doanh nghiệp phá sản trong 5 năm đầu tồn tại. Vì thế ý tưởng của Kiyosaki hết sức mạo hiểm. Hãy đề nghị ông ấy nói rõ hơn về thực tế này”.

Bình luận viên của chương trình vô cùng vui sướng vì đã có vấn đề để tranh luận trong chương trình của mình, anh ta quay sang hỏi tôi bằng một giọng rất phấn khích: “Thưa ông Kiyosaki, ông có thể nói gì về thực tế đó?”

Đã quen với những câu hỏi kiểu như vậy, tôi sẵn sàng tham gia cuộc khẩu chiến. Ngừng một lúc, tôi hắng giọng và nói:

“Trước đây, tôi đã từng xem và nghe thấy những phân tích ấy. Theo kinh nghiệm của tôi thì những phân tích ấy hoàn toàn chính xác. Tôi đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp phá sản khi chưa kịp kỷ niệm 5 năm thành lập”.

Nhà cố vấn cao giọng hỏi: “Vậy tại sao ông lại khuyên mọi người nên bắt tay xây dựng công việc kinh doanh của riêng mình?”.

“Trước hết, tôi không khuyên mọi người bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Tôi chỉ nói là mỗi người nên để tâm đến công việc làm ăn của cá nhân mình. Khi nói để tâm đến công việc làm ăn của cá nhân mình là tôi muốn họ chú ý đến danh mục đầu tư. Đó không nhất thiết là bắt đầu công việc kinh doanh mặc dù một doanh nghiệp làm ăn tốt thường là tài sản giúp người giàu càng giàu hơn”.

Nhà cố vấn hỏi tiếp: “Thế còn các rủi ro thì sao? Ông nghĩ gì về con số 9 trong số 10 doanh nghiệp phá sản?”.

“Đúng vậy, ông nghĩ thế nào?” - Bình luận viên cũng hỏi theo nhưng với giọng nói ít hào hứng hơn vì thấy cuộc tranh luận đã không đi đến hồi gay cấn.

“Trước hết, trong khi 9 doanh nghiệp phá sản thì vẫn còn 1 doanh nghiệp tồn tại. Khi nhận ra thực tế đáng buồn là có tới 9 trong số 10 doanh nghiệp không thể tồn tại được, tôi biết rằng mình phải chuẩn bị cho ít nhất là 9 lần thất bại”.

Nhà cố vấn hỏi lại: “Ông đã chuận bị cho 9 lần thất bại?” - ”Đúng thế. Trên thực tế, tôi đã từng là một trong số 9 doanh nghiệp không sống sót được. Tôi đã từng thất bại hai lần, nhưng cuối cùng tôi đã làm được trong lần cố gắng thứ 3”.

Nhà tư vấn đầu tư, vốn là nhân viên chứ không phải là chủ ngân hàng hỏi tiếp: “Thế ông cảm thấy thế nào khi thất bại? Có đáng để bị như vậy không?”.

“Lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng kinh khủng, nó còn tệ hơn cả lần thất bại thứ hai. Nhưng tôi thấy thất bại đó rất giá trị. Nếu không vấp ngã hai lần, tôi sẽ không thể về hưu sớm hơn 18 năm và cũng không thể được tự do về tài chính như hôm nay. Cũng phải mất một thời gian tôi mới lấy lại được tinh thần. Tuy cảm thấy rất tồi tệ nhưng tôi đã chẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý để thực hiện 10 thậm chí là 12 lần. Tuy không muốn thất bại nhiều lần như vậy nhưng tôi sẵn lòng chấp nhận”.

“Điều đó quả là quá mạo hiểm đối với tôi và với nhiều người”, nhà cố vấn nói.

“Đúng thế. Nó đặc biệt nguy hiểm nếu như ông không sẵn sàng chấp nhận thất bại hoặc chỉ chịu thất bại một lần. Càng tệ hơn nếu ông coi thất bại là điều gì đó kinh khủng. Cha nuôi đã dạy tôi rằng thất bại là mẹ của thành công. Dù trước đây đã thành công nhưng tôi nhận thẩy tỷ lệ đó vẫn không thay đổi. Mỗi khi bắt đầu một công việc kinh doanh, tôi vẫn tâm niệm rằng 9 trong số 10 doanh nghiệp sẽ thất bại”.

Người bình luận chương trình quay sang hỏi tôi: “Tại sao ông lại nói như vậy?”

“Bởi vì tôi thấy mình cần khiêm tốn và lưu tâm đến tỷ lệ đó. Tôi đã chứng kiến nhiều người thành lập doanh nghiệp, kiếm rất nhiều tiền, sau đó họ trở nên tự mãn và bắt đầu một công việc kinh doanh mới với suy nghĩ rằng họ không nằm trong số những kẻ thất bại. Dù cho cơ hội thắng lợi đã được cải thiện vì những kinh nghiệm và thành công trong quá khứ, chúng ta vẫn cần phải khiêm tốn để nhận thức rằng tỷ lệ thất bại vẫn là 9/10”.

Bình luận viên lên tiếng: “Điều đó rất có ý nghĩa. Một vài người bạn của tôi cũng như vậy, họ rất tự đắc và ném hết tiền vào công việc làm ăn mới để rồi mất sạch. Nếu muốn thành công trong cuộc sống, bạn cần phải coi trọng các tỷ trên, dù bạn có thành công như thế nào đi nữa. Những tay chơi bài chuyên nghiệp biết rằng việc họ rút được một quân Át và một quân K trong ván bài trước không làm tăng cơ hội thắng của họ ở ván bài sau”.

Người bình luận chương trình nói: “Tôi ghi nhận điều này”.

Còn nhà cố vấn thì nói: “Tôi vẫn cho việc đó quá mạo hiểm. Ông và cuốn sách của ông rất nguy hiểm. Đa số mọi người không thể làm những gì ông đã làm. Hầu như tất cả đều không sẵn sàng triển khai một công việc làm ăn của riêng mình”.

Người bình luận chương trình hỏi: “Ông có đồng ý với ý kiến đó không?”

Tôi đáp: “Những gì ông ấy nói cũng có cái đúng. Hệ thống trường học của chúng ra thường đào tạo học sinh trở thành người làm thuê chứ không phải là làm chủ vì thế phần lớn mọi người không sẵn sàng trở thành ông chủ. Về điểm này thì tôi đồng ý với ông ấy”.

Tôi ngừng lại để làm mọi cách để không rơi vào một cuộc tranh luận mặc dù trong lòng cảm thấy không hài lòng trước thái độ của nhà cố vấn ngân hàng đó. Tôi nói tiếp:

“Tuy nhiên, tôi muốn nhắc lại với ông rằng hơn 100 năm trước hầu hết mọi người đều là các cá thể kinh doanh độc lập. Rất nhiều người trong số chúng ta có họ hàng đã từng là chủ trang trại hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ. Con người của 100 năm trước đã có đủ khả năng để điều hành công việc kinh doanh của minh bất chấp mọi rủi ro.

Chỉ đến khi những người như Henry Ford bắt đầu xấy dựng các doanh nghiệp lớn thì nhiều người mới trở thành người làm thuê. Tuy nhiên, bất chấp tính phiêu lưu của những doanh nghiệp lớn như Ford và General Elechtric, các doanh nghiệp nhỏ độc lập vẫn phát triển”.

“Trên thực tế, các doanh nghiệp nhỏ cung cấp hầu hết công việc làm ăn và đóng một tỷ lệ thuế rất lớn. Vì thế bất chấp rủi ro, ngày càng có nhiều người thành lập doanh nghiệp. Nếu không có chúng, sẽ có vô số người thất nghiệp. Không có những cá nhân sẵn sàng chấp nhận rủi ro, chúng ta sẽ chỉ là một người lạc hậu. Các doanh nghiệp tự do cho chúng ta cơ hội để chấp nhận rủi ro và phát triển. Nếu những doanh nghiệp đó không chấp nhận rủi ro, đất nước chúng ta sẽ không thể thịnh vượng như ngày hôm nay. Người chấp nhận rủi ro là những người mang lại sự giàu có”.

Cuộc phỏng vấn kéo dài thêm 10 phút nữa. Không có một giải pháp hay một sự thoả hiệp nào. Rõ ràng là chúng tôi đến từ những thực tế khác nhau. Tôi chợt nhớ đến lời của cha nuôi: “Rất nhiều cuộc tranh luận trong cuộc sống nổ ra do các thực tế khác nhau”.

Tỷ lệ thắng lợi vì chấp nhận rủi ro đang trong tầm tay bạn.

Một điều tôi muốn nói với nhà cố vấn kia là tỷ lệ thắng lợi vì chấp nhận rủi ro đang ở trong tầm tay tôi. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận, một bài trắc nghiệm để xem ai đúng, ai sai. Mặc dù không nêu ra trên đài phát thanh, nhưng tôi muốn làm rõ vấn đề này với các bạn… Đó là: việc làm của tôi có rủi ro nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải mạo hiểm.

Nhiều năm trước, cha nuôi đã giải thích với tôi và con trai ông về tầm quan trọng của việc nắm rõ các rủi ro, thành quả và có chiến lược để dành chiến thắng, một chiến lược có tính đến cả khả năng thất bại. Cha nuôi tôi rất biết tỷ lệ thất bại 9/10 của các doanh nghiệp mới thành lập. Ông giải thích rằng:

“Nhiều người chỉ nghĩ đến sự nhạy bén và tính rủi ro. Các chuyên gia tài chính thì luôn nghĩ đến khía cạnh rủi ro và thành quả. Nói một các khác, thay vì nói thẳng ra cái này quá rủi ro, cái này đúng, cái kia sai, cái này tốt, cái kia xấu, các chuyên gia tài chính thường đo mức đọ rủi ro và tính toán kết quả. Nếu kết quả đó đủ lớn, họ sẽ thực hiện chiến lược hoặc kế hoạch để có thể tăng cơ hội thành công bất kể họ sẽ phải thất bại bao nhiêu lần trước khi có được thắng lợi đó”.

Chiến lược của người chiến thắng

Một người bạn của tôi cũng thực hiện chiến lược chấp nhận rủi ro để giành thắng lợi trong các giao dịch trên thị trường chứng khoán. Biết rằng làm như thế sẽ có thể tìm ra quy luật vận động của thị trường sau khoảng 20 phiên giao dịch nên anh ta đã xây dựng một chiến lược quản lý tiền. Nếu bỏ ra 20 nghìn đô la để tham gia thị trường, tức là 1/10 của tổng số tiền mà anh ta có, anh ta chỉ phải mạo hiểm với 1 nghìn đô la trong mỗi phiên giao dịch. Nói cách khác, chiến lược của anh ta là luôn có đủ tiền cho 19 lần thất bại trong số 20 phiên giao dịch.

Kết quả là anh ta liên tục mất 14 nghìn đô la trong 14 phiên giao dịch để rồi thu được 50 nghìn đô la trong các phiên giao dịch còn lại. Như thế chiến lược đề ra là thua cuộc 19 trên 20 lần nhưng thực tế anh ta đã không thất bại nhiều đến như vậy. Tuy nhiên sau mỗi chiến thắng, anh ta lại quay về tỷ lệ thắng cuộc ban đầu, 1/20. Anh ta biết tỷ lệ này sẽ không thay đổi bất kể anh ta có bao nhiêu tiền và sẵn sàng chấp nhận tỷ lệ 19/20.

Chiến lược của kẻ thất bại

Một người cố gắng tránh thất bại để thắng lợi 100% là người luôn có chiến lược của kẻ bại trận. Hi vọng thắng lợi 100% và không bao giờ thất bại là thực tế của những kẻ bại trận. Cha nuôi tôi từng nói: “Một chiến lược thắng lợi phải bao gồm cả khả năng thất bại”.

Hầu như hiện nay ai cũng có kế hoạch nghỉ hưu mà không bao giờ tính đến khả năng mất tiền. Đa số mọi người hi vọng là thị trường chứng khoán sẽ chỉ tăng giá và khi nghỉ hưu, ổ trứng của họ sẽ đủ để họ sống đến hết đời. Đó là kế hoạch không có chỗ cho sự mất mát và vì thế, nó luôn là kế hoạch của những kẻ bại trận. Người thắng cuộc luôn luôn biết thua cuộc là một phần trong bất cứ kế hoạch nào.

www.Tuanvietnam.net