Skip navigation.

muon duoc gio thoi bay

www.360.yahoo.com/huongduongdomientay

UHM

Lâu lắm rồi không vào blog này! hôm nay là một ngày đen tòan tập, từ sáng tới đêm!
Vẫn đang dùng blog 360. Chắc sắp đổi sang 360 plus.
Không ngủ được!
nhắm mắt và đếm cừu vậy :D

LŨ,lại LŨ!

Mình đã đến Huế hè vừa rồi-một nơi đã để lại mình rất nhiều ấn tượng về con người cũng như cảnh vật và một lời hứa hẹn rằng sẽ quay lại Huế -một-lần- nào- đó!Và không biết có phải vì thế mà mình đã thấy rất xúc động khi đọc bài viết dưới không,hay chỉ là do người viết đã viết hay quá!
Nó đã làm mình buột miệng thốt lên và còn cầm bút ghi vào tờ báo: thương quá Huế ơi !
= * = ____________ &&& __________ = * =

Gửi nạm gió cho miền Trung
Lại một trận lụt tràn qua miền Trung.Riêng Huế chỉ trong vòng gần 40 ngày đã gánh chịu 5 lần ngập nước.Những đêm qua tin nước lên khiến bao người thắc thỏm.Thương cho Đông Ba,Gia Hội.Thương cho Phú Hậu, Bao Vinh.Thương cho Cẩm Kim,Cẩm Hà,Cẩm Nam, Đồng Hiệp của Hội An nước lớn người dân phải trôt mái nhà…
Hơn 20 năm trước cố nhạc sỹ Trần Hoàn cũng những ngày cuối năm này đã viết bên đường dây điện thoại.Nghe tiếng gọi đầu dây ở trong xa. Ôi tiếng nói nghe thương chi thương lạ.Thương cho em bốn mùa vất vả.Hết lụt rồi nắng hạn đồng thêm khô…Rằng đêm năm canh mà ngày sáu khắc.Nghe lụt tràn về mà lòng đau như cắt.Hai mươi năm sau,vẫn là thế khi cả thànhg phố điện phụt tắt,những nick Ym lộc cộc out khỏi mạng,những tin nhắn sáng xanh điện thoại.Nước lên đường Hùng Vương,nước qua đường Lê Lợi.Nước nơi cuối Chi Lăng ngập tới mái nhà rồi.Hơn mười năm trước tôi bước chân bào nghề báo,tôi trực bản tin khí tượng đầu tiên.Tin mưa từ trạm Thượng Nhật(Nam Đông),thượng nguồn sông Hương báo về chiều nay.Xế trưa hôm sau mới thấy nước đục ngàu cuồn cuộn đổ về dưới chân cầu Trường Tiền.Mười năm sau,bản tin từ trạm Thượng Nhật báo về lúc 4h chiều,9h tối đã thấy nước tràn qua sân nhà.Năm 1999,khi trận lụt lịch sử nhấn chìm cả thành phố và cướp đi hơn 300 người,người ta gọi là trận đại hồng thủy trăm năm mới có một lần. Giờ chỉ cần có 8 năm,trận lũ kinh hoàng đã trở lại.
Hết hạn đến lụt.Hết lụt tới hạn.Hết ngập nhà lại đến mặn xâmCả một dải đất suốt bao năm chống chèo gượng đứng lên sau mỗi bận.Phù sa chưa kịp tưới tắm mùa kiệu,mùa mưa thì nước tràn qua cuốn đi tất cả,trơ lại những vùng cồn bãi cát trắng phau phau đến lạnh người.Sinh ra nơi chi mà răng thấy khổ.Chỉ mãi một nghề làm cát đổ lư hương.Những trận lụt cuối năm đi qua những đồng những bãi.Là đến ngày giáp Tết khốn khó chạy vấp chân.Là những người nhẫn nại đi qua xóm làng,bán từng lon bơ cát trắng đổ bát hương để kiếm tiêng đong gạo.Là người mua cát ngặt nghèo đồng bạc khi cũng qua một mùa bão lũ cái chi cũng trôi may mà vợ chưa trôi.Một lon bơ cát một ngàn,cũng may còn vợ mà biết đắn đo mặc cả 4 lon 3 ngàn được khônghở chị,hở anh?
Tám năm thay vì trăm năm,4 giờ thay vì 18 giờ để mưa dữ đầu nguồn cuồn cuộn đến nơi thành phố rồi ngập lút cửa nhà.Hai năm một lần vui tươi với 3 tua 9 ngày Festival, biết nơi đây còn có 3 tháng 90 ngày nước lụt về,dân khốn khó. Biết cả đêm nay trong Đại Nội,những tượng đá đứng chầu.E nước dầm run gối.
Nơi đây người đi biển có câu nói như gửi trong đó nhiều ước vọng với đất trời. Một nạm gió bằng cả bó chèo. Một nắm gió thỏi bằng cả bao nhiêu mái chèo đẩy thuyền đi. Dân nghèo miền Trung muôn đời vẫn thế. Biết trôông chi ngoài trông mây, trông đất, trông trời…
Hôm thứ 2 vừa rồi trên diễn đàn Quốc hội,có đại biểu đã đề nghị về việc đưa vấn đề thay đổi khí hậu vào Nghị quyết kinh tế- xã hội năm 2008 và đã được Quốc hội chấp nhận. Mừng vì đã ít đi những người cho đó là chuyện xa xôi. Mừng vì người dân giờ biết có nơi để mà trôông…
Và mong sao phải đến sớm hơn tốc độ của nước lũ những nưm tháng này, những nạm gió của nhà nước, của người dân cả nước góp với miền Trung để cùng gượng dậy đi lên sau những bận thiên tai.
(Hà Nhân)

bài học đầu đời

bài học đầu đời
# Chỉ trong có mấy ngày thôi mà cuộc sống của mình dường như đã hoàn toàn khác.Quết định đi làm thêm,công việc thấy ... làm được nên không muốn bỏ lỡ cơ hội!Không mệt lắm nhưng khó khăn nhất là phương tiện đi đến đó (Cách khoảng hơn 3km thôi nhưng mà ko tiện đường xe bus,xe đạp thì không có còn xe máy thì phải để ông anh dùng-thì nào có phải xe của mình đâu!)

* Đã biết đến cái cảm giác hết sạch tiền ,lúc đó trong túi chỉ còn có 2 đồng 500đ!Đã phải tiêu đồng 10k đỏ mới coóng vẫn còn đưng trong bao lì xì-đồng tiền may mắn!Đã bít cái cảm giác muốn ra mạng chơi mà phải đợi cô bạn về muợn tạm tiền.Đã quen cái việc chỉ có trên dưới 20.000đ trong túi! (cũng may nó chỉ diễn ra trong thời gian không lâu nữa-tính theo ngày thì thấy ít chứ nghĩ theo bữa ăn thì chắc không thể nói là "ko lâu nữa được!). Với quá nhiều việc diễn ra ngoài dự định quá đã làm một con bé vốn vẫn cẩn thận về việc tài chính phải lao đao!

# Mấy hôm nay ngập tràn trong mình là bóng chuyền,bóng chuyền và bóng chuyền.May mà lại vào dịp cuối tuần mình không phải đi làm chứ nếu ko lại phải ngậm ngùi vì không được xem!Chẳng học hành được gì mấy!Hình như trong người một dong màu khác lại đang chảy!Thầy Bình-1 mr cũng mê bóng chuyền- bảo rằng mình bị bóng chuyền quyến rũ! Có lẽ là thế thầy ạ,nhưng mà sao em lại không bị anh nào chơi bóng chuyền quyến rũ mới buồn chứ! .Hôm nay đội nam trường mình chơi thua,thế là cao nhất chỉ có thể là giải 3 !mai đấu tranh ba tư mà mình thì lại không được đi cổ vũ rùi,bun` thế!

* Đã biết đến cái cảm giác đi xe trên đường mà mắt cứ muốn nhòe đi,miệng thì lẩm nhẩm " how to smile when i really want to cry???" .Nước mắt rơi một chút,rùi lại thấy mình cười được!!! Thói quen tốt hay xấu đây?

# Mình đã bắt đầu học tiếng trung.Bài thảo luận nhóm giờ lại nhiều thêm!Một tuần mới lại sắp bắt đầu.VÀ ngày mai lại thấy mình bận rộn,lại thấy mình cố gắng!


Mong được bạn bè cổ vũ mình nhiều!

Cảm ơn nhiều lắm!


:heart: Cam8x

HƯNG YÊN

Hôm qua Khánh vào rủ đi chơi ,nghĩ mãi không bít đi dâu và cuối cùng quyết định là về nhà bà K chơi,về Hưng yên.Đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến đất HY này mặc dù quê bố ở ngay Hải Dương-hàng xóm HY .Vậy là lại thêm 1 tỉnh nữa được cộp mác đánh dấu .:D

Về đến nhà bà K là 11h.Nhà ở quê miền xuôi đúng là khác nhiều so với miền ngược :yes: .Lần đầu về nhưng mình đá có cảm giác thân thuộc :wink: ,nhà bà có nhiều cây trái,có sấu,có ổi,có khế,có cả thị nữa :D .Mình hí hoáy mãi chỉ đập được máy quả sấu(được cái là sấu chín nên thích).Muốn lấy thịnữa nhưng không được (vì cao quá!hic!Chẳng nhẽ mang bị ra và "thị ơi thị rụng bị chị,chị để chị ngửi chứ chị ko ăn " ah!):frown:

Đến tối về có sn phòng.Thấy bắt đầu quen với phòng mới.Chíp và Tròn cũng đã chuyển đồ hết ra rồi,tối nay thì bắt đầu ra ngoài.

Thấy mình mấy hôm nay hơi bất ổn,vui buồn thất thường penguin .Nhiều thứ và nhiều việc vẫn đang diễn ra.

Và mình biết,một ngày mới lại bắt đầu,và mình sẽ lại cố gắng,còn cố gắng vì cái gì thì chính bản thân mình cũng không biết rõ.banana

Cảm ơn mọi điều,cả vui lẫn nỗi buồn để mình biết thế nào là hạnh phúc!
:heart: Cam

mưa!



MƯA.Những ngày về nhà ngập tràn là hình ảnh của mưa!Mưa trắng trời trắng đất!Mình toàn ở nhà không đi dâu mấy cũng vì thế!Những giọt mưa cứ xối xả tuôn xuống không kể đêm hay ngày.
Mưa rầm rề nhưng mình vẫn không ghét mưa,thậm chí có những lúc vẫn thấy thik thú (những đứa ở trong nhà như mình thì mưa nhiều cũng có ảnh hưởng mấy đâu,chỉ là chảo .Không biết dến lúc xuống trường trời có nắng lên không!
Trên mình miền núi,nhà lại ở đỉnh dốc nên chẳng bao giờ biết đến lụt lội,chỉ thương những nhà dưới vùng trũng,mưa thế này kiểu gì cũng có lúc ngập!Mình vẫn còn nhớ nhà cô mình và nhiều hộ nông dân khác gần đó mấy năm trước bị mất trắng vụ cá,đồng ruộng thì bị ngập úng.Trùi,hình như tại trời mưa hay sao mà thấy mình tự nhiên cũng ướt át hơn!Vẩn vơ nghĩ linh tinh!
Mưa nhiều,chụp được nhiều ảnh toàn mưa.Mọi người kêu mình buồn cười,chụp ảnh gì chẳng có nhà mình,cũng chẳng có hình nười quen trong ảnh!Mình chỉ cười,có gì đâu(đơn giản là vì thích thôi,thấy những ảnh như thế bình dị hơn,và nhiều khi chụp được các tư thế rất đẹp!:wink: ).Hai cái ảnh trên cũng là ảnh mình tự chụp,đều là góc nhìn từ nhà mình nhìn ra,1 đằng trước,1 nhìn ra dằng sau.Mọi người xem rùi cho ý kiến nhé :whistle:

:heart: Cam

bắt đầu

hôm trước thấy cô bạn nhắc về chuyện ID lại làm tôi nhớ đến cái nick Cam8x của mình.có một vài lí do khiến nó được sinh ra và phát triển.đến bây giờ thì hình như dù là bất cứ lí do gì thì có thể nó chỉ là một sự đại diện!
cái tên cam8x được dùng đầu tiên là ở nick audition,và rồi dần dà rất nhiều thứ liên quan đến tui đều được ưu ái dành cho cái tên đó!:queen:
và rồi lần này lập trang blog ở opera cũng chọn cái tên này!và thế là một thế giới mới mẻ lại chuẩn bị được tiếp đón thêm sự đóng dấu của Cam tôi :happy: :sing:
sống và gặp nhau đã là có duyên rồi!tôi nghĩ thế đấy.
đã có 1 trang blog( ở 360 cơ!) rồi vậy mà lần này khi viết mở đầu cho cái blog này vẫn thấy hơi ngượng ngạo :o: :whistle:
một sự khởi đầu mới bắt đầu một hành trình mới! nào let's go,lên đường :sherlock: :yes:
bug penguin bye