Skip navigation.

Cobehattieu

Mỗi ngày mới một hy vọng mới...

Vạn sự khởi đầu nan...

Hôm nay, nhà mình bắt đầu đi vào thực hiện những kế hoạch. Trời hơi mưa một chút nhưng có vẻ như cũng được coi là thuận buồm suôi gió vì trời chỉ thỉnh thoảng mới mưa thôi nên thời tiết cũng dễ chịu và mát mẻ hơn. Chỉ là dỡ chút nhà và dọn dẹp những j không cần thiết cho việc khởi công hôm tới mà mình cũng thấy mệt rùi. Được nghỉ học nên mình muốn tham gia cùng bố mẹ và các bác, các cậu. Mọi chuyện không đơn giản chút nào. Những chuyến bê gạch khiến cho tay mình phồng rộp cả lên.:cry: :cry: Mình còn bị cả 1 mảng gạch rơi vào chân nữa chứ đau ơi là đau :cry: :cry: . Mình chẳng dám kêu vì không muốn bác lo cho mình (bác làm rơi vào chân mình mà). Đau 1 chút và cũng mệt 1 chút nhưng cậu mình pha trò cho cả nhà nên cả nhà làm việc hăng say lắm.:D Cậu mình lên chức ông ngoại rùi mà cũng tếu ra trò. Nhìn mọi người vừa cười vừa làm trông vui lắm nên mình cũng quên đi cái đau mà làm cho xong mọi thứ. :jester: Công việc không nhiều lắm nên cả nhà mình làm cũng nhanh. Nhưng nói thật chứ mới có chút thui mà mình đã thấy sợ ghê rùi không biết đến khi nào dỡ cả cái nhà này thì thế nào nhỉ? Chắc mình phải huy động mấy đứa đến giúp mới được... hì hì hì...

Dù mọi chuyện được coi là suôn sẻ thì mình vẫn có 1 chút j đó hơi buồn. Mình buồn vì ông chú (rể) của mình. Ông ấy có vẻ như rất to mồm nhưng dường như mọi điều ông ấy nói lại chỉ là lời nó bỏ đó mà thôi. Cả nhà nói biết ổng vậy nên chẳng nghĩ làm j chỉ có điều ổng zậy thì cô mình mới khổ...

Hichic có lẽ mình phải đi ngủ thôi... Ngày hum nay đã đủ mệt với mình rùi...

Read more...

Lời hứa cho tình yêu...


- Mày định bao giờ cho tao ăn cỗ?
-Tao cũng chẳng biết được. Yêu thì cứ yêu để đó chứ biết sao được hả mày? Nhiều người ăn cau còn bỏ nhau được nữa là yêu nhau.
(mặt nó có vẻ buồn nhưng ko biết lý do vì sao, tôi cũng ko tiện hỏi)


Gặp người bạn cũ chỉ vài câu nói vu vơ mà tôi cứ thấy sao ấy. Nó và anh ấy yêu nhau như vậy, bố mẹ hai bên cùng biết, thăm nhà thăm cửa rùi vậy mà giọng điệu nó... Nhưng nó nói cũng đúng. ở đời bây giờ ai học được chữ ngờ đâu nhỉ? Những lời hứa cho tình yêu, những lời thề non hẹn biển cũng đâu phải là tất cả. Chỉ đau lòng cho những cô gái nhẹ dạ... Yêu nhau 3 tháng đến được với nhau còn yêu nhau 7 năm lại chẳng thể đến với nhau. Đôi khi chỉ vì sự ngăn cản của gia đình, những thay đổi trong tình yêu khiến cho những lời hứa ấy chẳng còn có giá trị, chẳng còn thiêng liêng như nó vốn có. Phải chăng tất cả chỉ là 1 cái nhìn phiến diện? Hay tất cả chỉ là 1 câu trả lời "Tình yêu đã thay đổi"?
"Tình yêu là vĩnh cửu, chỉ có người yêu là thay đổi" có đúng ko?

Chán quá. Lâu ko viết blog mà bây giờ lại chẳng viết được j nữa... Mất hứng rùi...

Read more...

post thử coi sao nào!!!!!




Chán ghê!!!

Chán!!!
Chán vì nhiều lý do: vì nóng, vì mệt, vì đủ mọi chuyện linh tinh...

Lâu lém rùi mình mới thấy có 1 hum nóng thế này. Nóng quá đi thôi... ước j mưa 1 trận nhỉ? Mọi người bảo sắp có bão hixhix lại mưa ngập đầu ngập cổ thì cũng chán...

Mình mới mua cái phone với hi vọng nó sẽ giúp cả nhà gần nhau hơn nhưng thật là chán... Mệt mình cũng ko còn muốn ol nhưng mình muốn thử chiếc phone mới nên cố mở máy chút. Tình cờ gặp anh mình thật vui vì nghĩ cái phone có thể phát huy tác dụng nhưng nó lại chẳng như mình mong đợi. Chiếc phone vẫn nằm đó ko phải vì nó hoạt động ko tốt mà chỉ đơn giản vì lý do anh ở chung nói chuyện ko tiện ===> chán luôn...

Những dự định của cả nhà đã bắt đầu đi vào thực hiện. Mới có việc mua gạch thôi mà mình đã thấy mệt rùi... Sắp tới nhà mình sẽ vất vả đây... hixhix mong sao cho mọi chuyện qua nhanh...

Có lẽ mình phải đi ngủ thôi mệt quá!!!!


Notitle...

Đây là Entry thứ 54. Nó không phải là con số đẹp, cũng không phải là con số mà mình thích hay may mắn với mình. Đơn giản nó chỉ là Entry thứ 54. Nhưng Mình đang thấy buồn, buồn lắm. Mình chỉ muốn khóc thôi.
" Nếu nước mắt rơi khiến lòng ta vơi bớt nỗi buồn thì nước mắt ơi cứ rơi".
Mình ko muốn nói hay vì mình không thể nói. Mọi suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong mình. Mình chán tất cả. Dường như việc nghe những bản nhác buồn cũng chẳng làm cho mọi thứ khá hơn với mình. Vì một lý do cụ thể? không! với mình bây giờ mọi thứ chẳng còn là cái cụ thể nữa. Nó mông lung, mờ ảo và xa xôi... Mình như đang trong 1 thế giới ảo mong tìm thấy 1 lỗi đi chứ không phải là những thứ ánh sáng mông lung đang vây quanh mình. Mình phải làm sao đây? Mình muốn ngủ để quên đi tất cả nhưng mình biết mình sẽ chẳng thể ngủ được với tâm trạng thế này. Mình đang ol để viết lên tất cả nhưng dường như mọi thứ cũng chẳng dễ dàng j....

Buồn và Gặp 3 người bạn
+ 1 người biết mình bùn và tỏ ra quan tâm nhưng cậu ấy cũng đang pùn ==> pùn + pùn = pùn hơn ==> chán.
+ 1 người dường như quá vô tư đến mức vô tâm. Mà mình cũng chẳng bít người ấy vô tâm hay vô tình nữa. Mình thấy pùn vì mình chẳng là j trong mắt người đó cả. Những câu đùa cợt khiến mình càng thấy pùn hơn. Những j đang diễn ra khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn ===> pùn vẫn hoàn pùn và còn pùn hơn ===> chán.
+1 người chưa hề gặp mặt. Dường như mọi suy nghĩ của cậu ấy chỉ làm cho mọi thứ rối lên. Cũng đúng thôi Cậu ấy ko hiểu mình và những suy nghĩ của mình. J nữa nhỉ? chẳng bít nữa. Mọi thứ cần 1 cái tên nhưng mình lại chẳng thể gọi tên.===>pùn ===> vẫn là chán
Có lẽ có những thứ mình cũng nên giữ lại cho riêng mình...


I'M VERY SAD!!!!

Hoang mang...

Vốn là đứa sợ ma và rất ngại ra đường 1 mình, hay chỉ là đi chơi đâu đó buổi tối, nay tôi lại càng hoang mang và sợ hãi hơn khi mỗi lần ra đường trong đầu mình lại nổi lên những ý nghĩ không hay đó... Không hiểu tại sao mà gần đây có rất nhìu vụ bắt cóc khiến dư luận xôn xao. Những con người vô nhân tính: trẻ không tha, già không thương. Bố mẹ cảnh báo với tôi khiến tôi lại càng thấy sợ. Những đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời, ngây thơ và hồn nhiên 1 cách đáng yêu chúng có thể sẵn sàng bắt cóc để đem bán hay chỉ là lấy nội tạng... Mới đây thôi đã có mấy em nhỏ ở những vùng lân cận chỗ tôi ở đã bị bắt. Chúng ngang nhiên 1 cách khó hiểu. Cả 1 bà già gần 70 tuổi chúng cũng không tha... Ngay giữa con đường làng mà chúng cũng có thể hành động. Sau cơn hoảng sợ bà kể lại mọi thứ mà ko ai tin nổi vào tai mình nữa. Bà ấy bảo dù thoát nạn nhưng bà cũng ko tin được bà lại thoát chết như thế...Không biết pháp luật ở đâu?không biết những con người chẳng có nhân tính kia suy nghĩ j nữa... Giờ đây, ở mọi nơi ai cũng cảnh giác hơn vì họ biết con, em của họ ra đường là có biết bao mối đe dọa. Chính tôi cũng cảm thấy sự hoang mang và sợ hãi ấy đang tồn tại trong mình và xung quanh cuộc sống này...

Biết bao giờ những cảnh tượng này mới qua đi đây? Không biết ở những đâu còn xảy ra chuyện này nữa đây? Không biết bao giờ những đứa trẻ thôi không phải sợ hãi khi ra đường, đến trường hay chỉ là ở nhà của mình... Chúng ta phải làm sao đây? Làm sao để những con người vô nhân tính ấy thay đổi? Thật khó phải không? nhưng chẳng nhẽ chúng ta cứ phải sống trong sự sợ hãi và hoang mang thế này sao???

Con đường tình yêu...

Nếu Bỗng Dưng ta chán nhau ?!

“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.

***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.

Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.
“Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?
Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”
Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.
Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”
Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim!!!!!!!!
ĐỪNG BAO GIỜ CHỐI BỎ 1 TÌNH YÊU!!!

Ngày đẹp trời nào đó minh chia tay nhau....!!!!

Ngày đẹp trời nào đó mình chia tay
Thì Sẽ ra sao? Để xem nhé, khi đó mình Sẽ như thế nào nhỉ? Rồi hai người Sẽ ra sao?
Ừh, thì em Sẽ thử vẽ nên cảnh ấy xem sao.
Nhưng trước hết thì phải có lý do chứ.
Dù có "lặng yên mà ra đi" thì ít nhất cũng phải có 1 lý do.
-Có thể là một sớm mai thức dậy, tự nhiên thấy hết yêu, hết yêu là hết yêu.
-Có thể là một ngày đẹp trời nào đó, ta bỗng gặp một người, chẳng phải lăn tăn chẳng phải say nắng, mà bỗng nhận ra đó mới đích thực là 1/2 của mình.
-Có thể là những giận hờn vu vơ, nhưng chẳng thể bỏ qua vì tình cảm không đủ lớn để có thể hy sinh cái tôi, cái trẻ con, sĩ diện trong mỗi người.
-Có thể là bỗng dưng nhận thấy ta khác biệt quá nhiều, và tình yêu không đủ lớn để có thể thay đổi vì nhau.
-Có thể là bỗng dưng thấy chán nhau, và đi tìm cái mới, và chẳng way lại nữa.
-Có thể là những hiểu lầm nhưng chẳng nghe và không muốn nghe giải thích.
-Có thể là vì gia đình ko chấp nhận, và tình yêu cũng chẳng đủ lớn để giúp vượt qua.
-Có thể là ta chẳng thể ở gần nhau, nhưng lại chẳng đủ niềm tin để tin tưởng vào nhau, và tình yêu chẳng thể vượt qua cái gọi là khoảng cách.
-Có thể là xuất hiện một ai đó ở giữa, và một ai đó muốn ra đi, và một ai đó chẳng thể níu kéo đc nữa
-Có thể là ta mệt mỏi với tất cả những yêu thương, và bỗng dưng muốn theo chủ- nghĩa độc thân.
-Có thể là một lỗi lầm nhưng chẳng đủ bao dung để chấp nhận, bỏ qua và tha thứ.
-Có thể là ta bỗng nhận ra mình có 1 con đường khác, một tình yêu khác đó là tình yêu với Chúa, tình yêu với Phật ... hay những tình yêu với tôn giáo nói chung. Và nhân gian chẳng gì níu kéo được nữa [cái nì hơi bị nhảm, nhưng có thể lắm chứ.]
-Có thể là tình yêu bỗng dưng cứ nhạt dần, nhạt dần theo năm tháng. Ta chẳng còn thấy vui, còn tí cảm xúc nào khi bên nhau.
-Có thể là có thứ hạnh phúc gọi là chia -tay.
Em chỉ mới nghĩ ra được bi nhiu đó thôi. Ko được 1001 lý do để chia tay, nhưng cũng nhiều đấy chứ.
Và khi đó,
good bye, good bye my love.
Để mình Em ...
Vậy thì Sẽ mất bao lâu đây?? Chẳng phải thời gian Sẽ chữa lành mọi thứ hay sao? Chẳng phải thời gian Sẽ phủ bụi lên tất cả, để mọi thứ chìm vào quên lãng. Vậy thì Sẽ mất bao lâu?
-Phải mất bao lâu để thôi không còn đau?
-Phải mất bao lâu để thôi không còn nhớ?
-Phải mất bao lâu để thôi không còn buồn?
-Phải mất bao lâu để thôi không còn yêu người đó?
-Phải mất bao lâu để không còn oán trách nhau?
-Phải mất bao lâu để quên một người?
-Phải mất bao lâu để nguôi ngoai?
Và sau đó, vẫn phải cần thời gian...
Để cân bằng, và quen với cuộc sống mà không có người xưa.
Để lại có niềm tin ở tình iu.
Để có thể tìm thấy 1/2 gọi là đích thực.
Để có thể bắt đầu với tình iu mới.
Uh, vậy Sẽ mất bao nhiu thời gian đây?? Có thể rất lâu, mà cũng có thể Sẽ qua nhanh thôi. Vì nếu chia tay, thì chẳng phải ta thực sự chẳng phải là của nhau, thì khi đó phải tìm 1/2 đích thực của mình chứ. Chẳng còn nhiều thời gian đâu!
Vậy khi đó, gặp lại nhau, hai người đã từng yêu Sẽ như thế nào?
- Là Bạn
- Hoặc những -kẻ -hận -nhau.
- Hay những- người- như- chưa -từng- quen- biết?

Vậy khi chia tay, thì có thể Sẽ có cũng có thể Sẽ không:
KHÓC
CƯỜI
NÍU KÉO
SUY NGHĨ LẠI
QUAY LẠI
BUỒN
GIẬN
TIẾC
HỐI HẬN
SAI LẦM
GÍA NHƯ
MONG
Cũng có thể: Sẽ xoá nik, ignore, xoá phone, xoá blog, xoá tất cả những gì liên quan đến nhau, làm chuyện gì đó dại dột?

Nếu mình xa nhau, sẽ:
- Chẳng còn ai để nhắn tin lúc khuya vắng, lúc chẳng ngủ được, lúc vui, lúc bùn.
- Chẳng cùng nhau trùm áo mưa chạy xe dưới mưa nữa rồi.
- Chẳng thể ôm thật chặt.
- Chẳng thể nói ghét dù thương rất nhiều.
- Chẳng thể giận ai đó đến khóc nhưng vẫn cứ iu.
- Chẳng thể gọi điện chỉ để nge tiếng nhau và nói nhớ thật nhìu.
- Chẳng thể ngồi nghe Anh nhắc lại lúc đầu mình quen nhau.
- Chẳng thể ngồi tưởng tượng để mà viết blog như thế này.

Còn nữa, và khi đó:
EM:Sẽ chẳng phải bị Anh nhắc nhở là phải ăn thật nhìu, phải mập lên, chẳng được ốm quá. Sẽ chẳng bị anh trách là vô tình, bạc bẽo. Sẽ chẳng bị nhắc là sao ôm chẳng chặt. Sẽ chẳng phải khóc vì đau lòng, cũng chẳng bị anh chọc cho phát khóc. Sẽ chẳng phải giận hờn. Sẽ chẳng phải nhớ, chẳng phải thương, chẳng phải iu. Sẽ chẳng phải thấy ghét vì những lúc anh ngó nghiêng lung tung. Sẽ chẳng bị nói là lăng nhăng, ham zui. Sẽ chẳng bị nói là trọng sắc khinh bạn hay ngc lại. Sẽ vô tư uống cafe cùng những ai khác. Sẽ vô tư nhắn tin với BẠN. Sẽ thoải mái nói về Raul, Sẽ chẳng phải trả lời những câu hỏi khó, bởi nói CÓ thì không ổn mà nói KHÔNG cũng ko ổn nốt.. và Sẽ chẳng nhớ anh nhìu như lúc này và Sẽ chẳng phải mong được về tết sớm như bi giờ
ANH:Sẽ chẳng phải buồn vì những lúc em vô tình. Sẽ chẳng phải bảo làm ơn quan tâm hơn nữa đi, dù là nhỏ thôi. Sẽ chẳng phải giận em. Sẽ chẳng phải ghen linh tinh với những kẻ xa lạ và không là ai hết. Sẽ chẳng phải chạy thật xa để wa bên em. Sẽ vô tư nhìn ngắm mà chẳng nge em cằn nhằn. Sẽ chẳng phải bỏ thuốc để thấy thèm khi uống bia. Sẽ chẳng phải nghe em lúc nào cũng raul. Sẽ thoải mái chơi game chẳng bận chat với em. Sẽ chẳng phải viết blog cùng em, Sẽ chẳng phải thấy em khóc. Sẽ chẳng phải sợ em ở lại lăng nhăng. ...
Đó là khi mình chia tay đó Anh.
Không còn thương.
Không còn yêu.
Cả nhớ nữa.
Chẳng còn bên nhau trên một con đường, mà có thể là bên một ai khác chẳng phải nhau.
Tất cả cũng chỉ là: bỗng dưng, tự nhiên, có thể, Sẽ ... mà thôi.
Chỉ là ngồi tưởng tượng thui, nhưng mà cũng thấy buồn ghê .
Chẳng muốn Sẽ xảy ra ngày đẹp đó trời đó tí nào, anh hén.
Luôn bên em khi nào ta còn yêu nhau nha anh..
Yêu anh!

Chuyện tình nàng lá...

Câu chuyện vè mối tình của lá - giọt sương... thật hay. Tôi tình cờ đọc được câu chuyện này và muốn chia sẻ với các bạn...Bạn thử đọc và ngẫm xem mình là chiếc lá - giọt sương - ánh nắng mặt trời ấm áp hay cơn gió lạ nha...

Màn đêm buông xuống và một cuộc tình giữa lá và giọt sương bắt đầu.Giọt sương nhỏ đang lớn dần trên lá. Trong màn đêm ấy chỉ có lá và sương,thì thầm.Mỗi lần đêm xuống giọt sương lại đem đén cho lá sự tươi mát sau một ngày hè nóng nức và khô khan.Sương lăn nhẹ trên lá,dịu dàng giúp lá gột rửa đi những bụi bẩn của một ngày mệt nhọc.Cứ thế sương đến bên lá như một điều kì diệu vậy.Từ lúc nào lá đã không còn thấy cô đơn và sợ hãi khi đêm về.
một ngày mới bắt đầu,khi mặt trời chiếu sáng cho vạn vật,giọt sương lại phải trở về với bầu trời.bỏ lá một mình,không một dấu vết.Dù sương đã cố làm cho mình to lớn hơn,để chiến thắng với mặt trời,để được ở bên lá mãi mãi.Nhưng lá lại vô tư và hồn nhiên quá,lá chìa chiếc lá của mình thật lớn đẻ đón ánh mặt trời nhiều nhất.Bởi đó là cuộc sống của lá.Lá chỉ biết nghĩ đến mình?Không biết rằng chính lúc đó sương đã bị mặt trời thiêu đốt.Và những cây khác cho rằng lá đáng bị lẻ loi và cô độc vì hành động đó của mình.
Sương bỗng nóng ran khắp người,đau đớn và méo mó.Những giọt sương bé nhỏ phải đương đầu với một thế lực quá mạnh mẽ.Mặt trời.Cứ như là chính mặt trời không muốn sương ở cạnh lá vậy.Mặt trời mang một chiếc mặt lạnh lùng ,nóng bỏng cứ lên cao dần,cao dần và tỏa sáng.sương biết đã đến lúc phải đi.Nhìn lá,vẫn thẩn thờ ngắm mặt trời và những tia nắng tuyệt vời mà không để ý đến sương nữa.Sương ra đi,như ban đầu vốn đã vậy.Lá lại sống hết mình cho một ngày có nắng.bởi lá biết đêm về lại có những giọt sương đến bên lá và bầu bạn bên lá.Và sau đó lại ra đi,nhẹ nhàng.Để lá lại một mình réo rắt tươi vui ngày sau đó.
_Sương ơi,sao sương lại chọn lá làm bạn?
_Không biết.Chắc vì ông trời muốn sương được tạo thành và lớn lên ngay trên mình lá
_Sương to lớn vậy rồi sao sương không đi đi?
_Cũng không biết,vì sương thực sự muốn làm bạn với lá,ở bên lá và làm 1 điều gì đó cho lá.Không phải là lá đã tươi tắn hơn,xinh xắn hơn mỗi khi sương đến sao.
_Đúng vậy.Nhưng sương có biết là ngày mai sương cũng phải xa lá không.?
_uh,sương sẽ bị bốc hơi lên khi mặt trời mọc.Nhưng sương tình nguyện.Sẽ ở cạnh lá và bảo vệ lá mãi mãi.
_Nhưng lá không muốn điều đó xảy ra.Lá đau đớn hơn mỗi lần thấy sương như vậy.nên lá phải lạnh lùng để sương đừng đến bên lá nữa.Chả bao giờ có một kết cục tốt đẹp cho lá và giọt sương cả.
_Nhưng nếu không được ở bên cạnh lá thì sương cũng lại hòa vào lòng đất,bị chia nhỏ trong đất mẹ,và cũng đau đớn nhường nào.Lá ơi,lá ngây ngô và hồn nhiên đến mức sương không muốn rời xa.Và sương sẽ mãi bên cạnh lá cho dù thế nào đi chăng nữa
_Lá không tin
_Vì sao?
_Sương nhìn lại mình đi.Nó đang nóng lên,đang nhỏ dần.Và nếu ta không thể thực hiên được thì đừng bao giờ hứa.Rằng không bao giờ rời xa.
Rồi lá khẽ cười,nhìn sương nhỏ dần và biến mất.Lúc nào cũng thế,mỗi lần vậy lá lại buồn,rồi lại cười.Cười cho chính bản thân mình.Đêm xuống lại có những giọt sương khác mới hơn,đẹp đẽ hơn,mạnh mẽ hơn đến bên lá.Thì sao chứ.Lá vẫn một mình đấy thôi.Cũng có những lần lá đã cố bảo vệ sương,xòe những tán lá che chở cho sương nhưng không thể.Bởi sương thực sự không muốn ở lại.Lá lại buồn bã và cô đơn.
_Kìa lá ơi.lá khóc sao?
_Không đâu chị gió ạ.Lá đang đổ mồ hôi,để tồn tại trước cái nắng thiêu đốt này.Nhìn khu vườn đi.Nó thật là đẹp
_Lá ơi,lá héo hon rồi kìa?
_Đúng vậy,vì mặt trời đó.Mặt trời nóng ran,chiếu những ánh nắng chói chang vào lá.Lá nhớ cái cảm giác mát mẻ khi ở cạnh sương.Nhẹ nhàng sương hát cho lá nghe lúc đêm về.
Chị gió ơi!Lá khóc đây,lá muốn khóc quá.Lá mệt mỏi quá đi thôi.Lá không muốn sống như thế này nữa.Lá thấy mệt vì phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ rồi.Lúc lá đau đớn nhất,khó khăn nhất thì lại không có một ai cạnh lá.Lá chưa bao giờ được chia sẻ nỗi buồn cho 1 người nào đó.chưa một lần.Bởi giờ đây lá cũng đang nói một mình,chị gió đã bay đi rất xa rồi.Chị ấy vội vã bận rộn biết bao.Tạm biệt chị gió.
Lá ghét mỗi lần sương đến rồi đi,làm lá không còn được vô tư và hồn nhiên như trước nữa.Lá lại buồn.Nhưng lá ơi,mỗi lần như thế lá sẽ trưởng thành hơn,không tốt sao? Như thế lá còn được kết bạn với nhiều giọt sương .Và lá ơi,nhìn lên bầu trời đi.Hôm nay mặt trời không mọc lên nữa kìa.Mặt trời thấy xót thương cho lá sao?Sau những ngày đã thiêu đốt lá?_Không lá ạ!là những giọt sương đấy.Giọt sương bay lên tạo thành những cơn mưa.Lá nhìn kìa,mưa rồi đấy.Lá bỗng thấy cảm giác mát mẻ và sảng khoái khắp cơ thể lá.Lá reo vui nhảy múa trong mưa.Lá vui mừng vì mưa đến.Rồi xòe những tán lá héo hon của mình ra đón những dọt mưa kì diệu.Lá bỗng thấy mình tươi tắn hơn,xinh xắn hơn và xanh tươi hơn.Sau những ngày nắng nóng,mưa chính là món quà tuyệt vời nhất mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta_ngọn cỏ thì thầm với nhau như vậy.chúng ta như được sinh ra thêm lần nữa.Nhìn mưa cứ lớn dần,lá muốn mưa rơi mãi,mưa mãi.Lá đã nhận ra mưa,và lá biết rằng lá cần mưa đến nhường nào.
Nhưng lá ơi! Lá đang rách nát rồi kìa.Ôi mưa ơi,lá đau quá.Mưa hãy nhẹ bới đi.Nhưng mưa vẫn trút lên mình lá những hạt mưa nặng nề to lớn.Tiếng réo rắt vui tươi của lá giờ trở thành tiếng rỉ rên đau đớn.Dập nát hết rồi.Cả khu vườn chìm trong sự tối tăm,mù mịt.Lá sợ hãi run rẩy,lá thầm mong mặt trời trở lại để xua đi cái lạnh lẽo trong cơn mưa.Nhưng mưa lớn mạnh quá rồi.Sẽ không còn mặt trời mỗi sớm mai thức dậy,không còn những ánh nắng ban mai ấm áp.Tuy mặt trời có lúc như một quả cầu lửa khổng lồ như muốn thiêu đốt đi tất cả nhưng rồi lại nhẹ nhàng tỏa những ánh nắng dịu nhẹ lúc ban mai hay lúc hoàng hôn về.Cũng có những ngày mặt trời chỉ lên cao và nhìn lá,tỏa sáng đem lại sự sống cho muôn loài. Để lá biết rằng lá không còn cô đơn vì đã có mặt trời mỗi ngày.Nhưng lá đã không nhận ra được điều đó.Giờ thì lá đã hiểu.Lá hiểu rồi mặt trời ơi.Nhưng muộn rồi,lá sẽ không còn thấy mặt trời nữa.Lặng thinh,lá khóc.Những giọt nước mắt của lá lăn xuống hòa vào trong mưa,thấm xuống lòng đất mẹ.
Lá ơi,nhìn kìa.Mặt trời,mặt trời đang ló tít ở phía đằng xa.Lá nhìn xem,mặt trời đã không bỏ lá.ngay từ lúc đầu và bây giờ cũng vậy.Lá thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim.Roi khẽ nở một nụ cười.
Và sau đó bạn đã biết lá và mặt trời như thế nào rùi chứ.Họ sẽ có những đứa con tuyệt vời.hjhj.không biết có đươc không nữa.Chúc các bạn sẽ tìm được người mà mình thực sự yêu thương và người đó cũng yêu thương bạn như vậy.Nhưng tất nhiên không phải trải qua nhiều đau đớn và đổ vỡ như lá.
CHÚC BẠN MỘT NGÀY MAY MẮN

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31